
là dựa trên nhu cầu sinh hoạt. Không như Nhất
Thế, mỗi lần đi siêu thị toàn mua đồ ăn vặt linh ta linh tinh hoặc là đồ ăn đông lạnh.
Tống An Thần quả nhiên có phương pháp bảo vệ sức khỏe của mình nha.
Lúc thanh toán, Tống An Thần nói với nhân viên thu ngân, “Đồ này gói riêng ra.”
Thứ anh chỉ, là “băng dán cỡ lớn” của Nhất Thế. Nhân viên thu ngân khẽ liếc Nhất
Thế và Tống An Thần một cái. Người ta chẳng biểu lộ ý tứ gì, Nhất Thế đã thấy xấu
hổ rồi, mặt đỏ bừng nhận lấy cái túi riêng.
Ra khỏi siêu thị, Tống An Thần nói: “Lần sau ra cửa nhớ mang ví theo.”
Thì ra anh biết rồi, quá mất mặt đi >_<. Cô cười khan hai tiếng, giọng yếu ớt, “Tôi
cứ nghĩ mấy thứ này không mắc đến thế.”
“Siêu thị này đặc biệt mở riêng cho dân cư khu Lăng Thiên, đồ bên trong hơi mắc.”
Tống An Thần liếc nhìn váy trên người Nhất Thế cùng hai tay trống trơn của cô,
không khỏi cau mày, “Em không mang chìa khóa à?”
“Hở?” Nhất Thế chớp mắt, suy nghĩ một chút lập tức trợn mắt lên, than khóc thảm
thiết, “Xong rồi, chìa khóa bỏ trong giỏ, quên cầm theo rồi.” Khuya hôm nay cô
phải lưu lạc đầu đường xó chợ à? Cô nhìn con đường tối om, cảm giác trước mắt tối
lại, rất muốn ngất nhưng ngất không nổi, đành giương mắt nhìn Tống An Thần,
“Cho tôi mượn điện thoại, tôi tìm phòng trọ.”
“Phòng trọ gần đây à?”
“Không, hình như ở phía tây thành phố.”
Miệng Tống An Thần co rụt, “Đây là khu đông thành phố, bây giờ mấy giờ rồi, em
nghĩ có thể không?”
“Vậy làm sao đây? Trên người tôi không có một xu, điện thoại cũng không có,
chẳng lẽ muốn tôi ngủ ngoài đường?” Nhất Thế rất muốn xỉu.
Tống An Thần trầm ngâm một lát, “Qua nhà anh ở một đêm.”
“Hả?” Nhất Thế giật mình lùi lại.
“Em dán một cái băng to như thế, em nghĩ anh có thể làm gì em à?” Tống An Thần
đột nhiên mỉm cười nhìn Nhất Thế.
Hình như, đúng! Nhất Thế chần chừ một chút, nhìn Tống An Thần đứng bên cạnh.
Sợ gì chứ! Cũng không phải chưa từng ngủ chung, với lại hôm nay cô có dì cả mẹ
tới thăm, càng không cần sợ.
Cô ưỡn ngực, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, “Được.”
Tống An Thần mỉm cười, mắtt xếch nheo lại, như một con hồ ly.
Khu chung cư cao cấpp Lăng Thiên có hai loại nhà lầu, lô AC thuộc về loại nhà có
gác lửng bên trong, DE chỉ có một tầng, còn F là loại cao cấp. Tầng lớp con nhà
giàu trẻ tuổi đều chọn loại có gác lửng thời thượng bên trong mà Tống An Thần ở là
khu A.
Lần đầu tiên Nhất Thế tớii nhà mới của Tống An Thần. Màu sắcc bên trong đơn giản,
màu chủ đạo là trắng sữaa và xanh lá cây sẫm. Bướcc vào nhà là phòng khách rộng
rãi. Trên sofa vàng nhạt còn có một cái gối ôm thêu chữ thập? Mí mắt Nhất Thế giật
giật, một người đàn ông mà lại chơi cái trò này?
Tống An Thần thấy cô giật giậật mí mắt, bình thản nói:
“Bạn tặng.”
Chắc chắn là con gái rồi. Nhất Thế nguýt một cái, nhấc cái gói đựng đồ của cô lên,
ho khẽ một tiếng, “Tôi muốn vào phòng tắm.”
Tống An Thần nghiêng mặt trỏ vào cánh cửa gỗ màu đen, “Ở đó.”
Nhất Thế gật đầu, chạy ào vào. Cô lập tức xoay người đóng cửa lại, thở hắt ra. Cô
nhìn quanh phòng tắm, ốp gạch men trắng, trên trần treo một chùm đèn hoa, dưới
ánh sáng vàng cam, khuôn mặt trong gương hơi phớt hồng.
Ôi chà, chắc chắn là do chảy máu, máu chảy mới thành như thế. Tuy cô giải thích
vậy nhưng cô biết rõ rành rành, bình thường giai đoạn này mặt cô sẽ không có tí
máu nào, y như người bị bệnh, làm gì có chuyện mặt mày hồng hào thế này?
Cô lần lữa vệ sinh xong, đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Tống An Thần bưng một
chén nước đường đỏ đưa cho cô, “Uống đi.”
Nhất Thế cầm lấy nói “Cám ơn.”
Tống An Thần hơi nheo mắt lại, “Uống xong đi tắm đi, đừng ngâm bồn, tắm vòi sen
ấy.”
Anh thật sự chuyên nghiệp, thật sự xem kỳ kinh của phụ nữ là một chuyện, Nhất
Thế cảm thấy tự ti, dù cô biết mấy chuyện đó đều phải kiêng cữ nhưng cô lười chú
ý.
“Vậy tôi ngủ ở đâu?” Nhất Thế nhìn bốn phía. Căn nhà này thật lớn nhưng cô thật
sự không rõ, không biết phòng dành cho khách chỗ nào.
“Xem biểu hiện của em.” Tống An Thần khoanh tay trước ngực liếc nhìn cô, ánh
mắt lấp lánh như pha lê trong suốt sáng ngời. Nếu muốn tìm tòi sâu hơn, sẽ vỡ vụn
trong nháy mắt, làm cho cô thất điên bát đảo. Nhất Thế không dám nhìn nhiều, cũng
không đi truy tìm ý tứ của anh, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Cô chỉnh nhiệt độ nước thích hơp, cởi áo định tắm gội một chút cho sạch sẽ. Đột
nhiên có tiếng gõ cửa. Cô giật mình, phản xạ đưa tay che ngực, kẹp hai chân lại,
hoảng hốt hỏi: “Ai?”
“Ngoài anh ra còn ai nữa?” Ngoài cửa vang lên tiếng Tống An Thần.
“Làm gì?”
“Đưa áo ngủ cho em.” Người đàn ông ngoài cửa tỏ vẻ rất bất lực.
“Tôi… tôi đã cởi đồ rồi.” Nhất Thế muốn bộc lộ sự căng thẳng của mình nhưng
không biết câu này lại mang theo ý nghĩa dụ dỗ nào đó. Ngoài cửa im lặng cả nửa
ngày mới nói: “Anh đặt áo ngủ ngoài cửa.”
Lần này không có động tĩnh gì. Nhất Thế cho là còn xảy ra chuyện gì nữa, kết quả
chờ nửa ngày cũng không có tiếng động, cô mới hơi thở ra, bắt đầu tắm gội. Lúc cô
tắm xong, lau khô rồi dùng khăn tắm quấn chặt lấy người, rón ra rón rén hé cửa thò
tay ra lần