XtGem Forum catalog
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.


giật mình, tay cầm bắp run lên đổ xuống đất, cô nghiêng đầu nhìn Triệu Cát Tường

đang trề môi.

“Sang năm tớ muốn mua hết tất cả vé ngồi một người, cho bọn họ không thể ngồi

cặp!” Nói xong chụp hộp bắp rang trong tay Nhất Thế, nhét một mớ vào miệng.

Coi, không ăn được nho thì nói nho chua, trực tiếp phá cây luôn, cho người khác

khỏi ăn nho.

Phim vừa mới bắt đầu chiếu, điện thoại của Triệu Cát Tường không biết thời thế reo

ầm lên. Triệu Cát Tường bực mình nghe điện, “Tìm tôi làm gì? Không phải anh bận

lắm sao?”

Không biết đầu bên kia nói gì, mặt Triệu Cát Tường dịu đi, “Em và Nhất Thế đang

xem phim chỗ quảng trường nhân dân.”

Triệu Cát Tường lại nói: “Không có ai đi chung đành kêu Nhất Thế thôi.” Cô nàng

ngừng một chút, chờ đầu kia nói xong mới nói: “Được rồi, là anh nói đấy nhé, em

đến trường anh.”

Triệu Cát Tường ngắt điện thoại, lôi Nhất Thế đứng dậy: “Đi, đến đại học y A.”

“Hả?” Nhất Thế lảo đảo, bị lôi đi mấy bước, ra sức túm Triệu Cát Tường dừng lại

hỏi: “Sao lại đến đại học y A?”

“Tiểu Trác Tử nói chờ chúng ta ở cầu Ô Thước đại học y A, luận văn của anh ấy

sắp xong rồi.”

“Các cậu hẹn nhau ở cầu Ô Thước liên quan gì đến tớ? Tớ không muốn làm bóng

đèn.” Cô lườm Cát Tường, không ngờ Triệu Cát Tường nói, “Trúc mã thân yêu của

cậu cũng ở đại học y A đấy, đặc biệt dặn dò tớ dẫn cậu đi qua.”

Từ sự kiện “xét nghiệm” tối đó tới giờ Nhất Thế cũng chưa gặp Tống An Thần,

trong lòng thắc mắc không thôi. Cô cứ cho là Tống An Thần nghĩ cô biết chuyện rồi

nên không dám đối mặt, cố ý tránh cô, không ngờ thì ra Tống An Thần về trường

viết luận văn.

Đột nhiên cô có cảm giác sao dạo này cô ưa nghĩ lung tung quá?

Đến đại học y A cũng tốt, nơi đó, nơi cô luôn mơ ước.

Đại học y A là đại học có tính chuyên nghiệp nhất trong thành phố B. Lúc Nhất Thế

đặt chân vào đại học cô đã mơ ước từ nhỏ, đột nhiên lòng cô nặng trĩu. Lối đi nằm

dọc bờ sông, hai bên dương liễu lả lướt, từng cặp từng cặp tình nhân qua lại, hoặc

ngồi trên ghế dựa sát vào nhau, hoặc thân mật đi tản bộ dưới gốc cây, dưới ánh

hoàng hôn còn sót lại có cảm giác thơ mộng, từ từ về già.

Rất nhiều người nói, phong cảnh đại học y A rất thích hợp yêu đương. Đến đại học

y A không yêu đương coi như uổng phí. Quả thật không giả, rất lãng mạn.

Triệu Cát Tường thấy Nhất Thế đi chậm nhìn địa điểm hẹn hò nổi danh của đại học

y A, bật cười nói: “Năm đó lúc tớ với Tiểu Trác Tử hẹn hò thường hay đến đây, có

cảnh có tình, không nhịn được làm chuyện xấu, nụ hôn đầu tiên của người ta dâng

tặng cũng ngay chỗ này đấy.”

“Xì, tớ còn cho là đêm đầu tiên đấy.” Nhất Thế che miệng cười lén. Triệu Cát

Tường lườm cô, “Chuyện đó, cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn tớ hẹn hò

một năm thì chia tay, không kịp.”

Nói như cô ấy, thật sự tính làm? Nhất Thế kinh ngạc. Triệu Cát Tường dẫn cô tới

thư viện. Thư viện đại học y A có sáu tầng, xây theo hình tròn. Hai người đi vào

cổng hướng nam, lên đến lầu bốn mới tìm thấy bọn họ đang cặm cụi viết.

Cái bàn này đủ cho bốn người ngồi, trên bàn chất đầy sách vở. Tống An Thần đeo

kính đen bộ dạng của một sinh viên, mắt kính gác trên sống mũi thẳng tắp của anh,

kết hợp với nước da trắng bóc, giống như chàng trai thanh tú mà mơ màng. Anh và

Tiểu Trác Tử một người ngồi một đầu, nhìn rất nghiêm túc, hai cô đến cũng không

biết. Triệu Cát Tường đặt mông ngồi xuống cạnh Tiểu Trác Tử, hạ thấp cái giọng

oang oang thường ngày, níu cánh tay anh ra: “Cục cưng, còn lâu không?”

Cô đột ngột lên tiếng làm hai người đàn ông vốn tập trung cao độ giật nảy người, cả

người Tiểu Trác Tử run lên. Tống An Thần buông bút nhìn phía đối diện. Tiểu Trác

Tử nói: “Anh không có hiệu suất cao như An Thần, cậu ấy xong rồi, anh chưa xong.

Giờ cậu ấy tìm tài liệu giúp anh.”

Nhất Thế nhìn Tống An Thần, chỉ thấy anh mỉm cười nhìn lại cô, nụ cười nhàn nhạt

nhưng nó khiến Nhất Thế không thoải mái. Cứ nghĩ đến tờ xét nghiệm kia cô lại

thấy khó chịu.

“Nhất Thế, đừng đứng nữa, ngồi đi.” Triệu Cát Tường thấy Nhất Thế đứng ngây ra

vội vàng bảo cô ngồi xuống đối diện mình, bên cạnh Tống An Thần, cũng là chỗ

duy nhất còn lại.

Nhất Thế chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh anh.

Cách Tống An Thần gần quá, cô cảm thấy mất tự nhiên, tiện tay cầm một quyển

sách lên lật, vô tình lại lật đến trang cấu tạo sinh lý của phụ nữ. Cô chỉ liếc sơ một

cái, Tống An Thần ở bên cạnh thì thầm:

“Em không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh.”

Cô lập tức ngừng lật, liếc anh một cái. Anh bày ra bộ dạng uyên bác, “Sinh lý học,

anh đạt điểm tuyệt đối.”

Tiểu Trác Tử chêm vào, “Hình như bộ môn phụ sản cậu cũng đạt điểm tuyệt đối.”

“Hình như Tống An Thần năm nào cũng được học bổng quốc gia nhỉ, môn nào

cũng đứng đầu.” Triệu Cát Tường mơ mơ hồ hồ chen vào một câu.

Nhất Thế nhìn nụ cười ‘không hề gì, đó là chuyện đương nhiên’ treo trên khóe môi

ai đó, không khỏi run bần bật, cái tên không phải người này, hiểu biết cấu tạo phụ

nữ rõ ràng để làm gì? Cô nghiêng mặt hỏi Tiểu Trác Tử, “Anh học chắc cũng rất

giỏi nhỉ?”

“Không bằng An Thần, hì hì.” Tiểu