
t Thế nhìn một bên mặt của anh, đột
nhiên cảm thấy thâm trầm. Tới cửa khu chung cư, xe dừng lại.
Nhất Thế xách túi, chuẩn bị xuống xe, đột nhiên Ngôn Hành hỏi cô: “Nhất Thế, sao
hôm nay em lại như thế?”
“Hả?” Cô không kịp phản ứng.
“Em biết không? Sớm muộn cũng có ngày, anh sợ anh không thể nào kềm chế bản
thân được nữa.”
Cô trầm mặc nhìn anh.
“Trúc mã của em là Tống An Thần, đúng không?”
Cô im lặng.
“Em còn yêu anh ta, đúng không?”
Cô vẫn im lặng.
“Anh hiểu rồi, ngủ ngon.” Anh cười với cô một cái, ánh mắt lại như trước, mang
theo sự cưng chiều của sư huynh dành cho sư muội. Nhất Thế cắn môi, đột nhiên
nhớ đến câu nói của Tống An Thần, “Em đi yêu đương đi.”
Câu này của sư huynh không thể không làm cô nghĩ chệch đi nhưng cô cũng sẽ
không coi nhẹ mình, mím môi, chỉ nói một câu, “Tống An Thần, em đã từng yêu.”
Nói xong, cô xuống xe đi về nhà mình.
Để lại Ngôn Hành ngồii trên xe ngơ ngẩn nhìn chằm chằm, thậtt lâu cũng chưa hoàn
hồn lại.
***
Trong lòng Nhất Thế rất buồnn bực, cô bước nhanh về phía dãy lầuu nhà mình. Chỉ
thấy dưới lầu một chiếc Bentley mở đèn xe, một người đàn ông nửa ngồi nửa dựa
trước đầu xe, ngón tay kẹp điếếu thuốc, hai tay gác sau đầu, ánh mắt nhìn xa xăm lên
chỗ nào đó trên lầu, trông cựcc kỳ cô độc. Điếu thuốc giữaa hai ngón tay vẫn đang
cháy, tàn thuốc rớt xuống đất,t, dưới chân còn có mấy điếu. Độtt nhiên cô nhớ đến
người con trai đứng trong bãi đậu xe, mặt mày tươi cườii ăn chocolate, dưới chân có
một mớ giấy gói màu vàng, ánh nhìn khao khát trong ngày tình nhân năm ấy.
Người cô đã từng yêu…
Đêm nay, ánh trăng thật đẹp. Dưới ánh trăng trắng lóa, Nhất Thế yên lặng nhìn
người đàn ông ấy. Chỉ thấy Tống An Thần dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy,
chuẩn bị lên xe. Nhưng khoảnh khắc quay đầu, liếc thấy Nhất Thế đứng đó không
xa, hai người cứ vậy nhìn nhau.
Ánh mắt anh không hề gợn sóng, giống như mặt nước hồ sắp đối phó với mưa bão,
hiện giờ rất bình tĩnh, chờ từng con sóng lăn tăn nổi lên. Tống An Thần bỏ ý định
mở cửa xe, đi về phía cô. Nhất Thế ngập ngừng, theo phản xạ lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hai người không tới ba mét, anh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, cười
cười.
Trong mắt Nhất Thế, nụ cười này thật kỳ quái, làm cô có cảm giác hết hồn, cô há
miệng, không biết xấu hổ cười khan: “Em trai Tống đến đây tìm chị à?”
Anh nhướng mày, chân mày hơi nhúc nhích, Nhất Thế nhìn hồi lâu không thấy gì
nổi giận, anh mới nói: “Tôi đến xem trăng sáng.”
Cô giật mình, nghe anh nói tiếp: “Chị Diệp về sớm thật.”
Tống An Thần rất ít khi kêu cô là chị. Trong ấn tượng của cô, anh chỉ kêu cô là chị
có một lần. Lần đó vừa vào cấp hai không lâu, hai người cùng nhau về nhà, đột
nhiên nhảy ra một tên Trình Giảo Kim bày tỏ với cô, cô sợ hết hồn nhất thời không
biết trả lời ra sao. May mà có Tống An Thần giúp cô, cậu nói chị Diệp đã thích
người khác rồi. Cậu cười rất thật thà, vô vị nhưng Nhất Thế nhớ sau chuyện đó
Tống An Thần nghênh mặt lên, thật lâu không nói chuyện với cô.
Lần này Tống An Thần kêu cô là chị Diệp lần nữa, cô cảm thấy rất áp lực, đành làm
bộ sững sờ, “Ấy, thật ra cũng không đến nỗi, giờ mới 10 giờ rưỡi.”
Tống An Thần không chấp nhận câu trả lời của cô, cứ nhìn cô chằm chằm, không
chớp mắt cũng chẳng có tình cảm. Nhất Thế bị ánh mắt không nói không rằng thu
hồn đoạt phách của anh làm nổi da gà, cô đầu hàng, “Rồi… rồi mà, muộn rồi.”
“Tôi đói rồi.” Đột nhiên Tống An Thần mở miệng.
Không thể hiểu nổi, một người im lặng cả nửa buổi, rốt cuộc mở miệng thì lại viện
cái cớ cũ rích thế này, Nhất Thế suýt té. Đã nhận được dạy dỗ “không đồ ăn hầu
chủ” lần trước, bây giờ tủ lạnh đã đầy ngập đồ ăn rồi, nhưng cô có thể thề, tuyệt đối
không phải vì con heo thường xuyên nói với cô đói rồi này!
Nhất Thế trợn mắt lườm anh,”Vậy anh về nhà ăn cơm đi.”
“Tôi đói lắm.”
“Vậy lái xe đi kiếm quán mà ăn.”
“Đói quá không lái xe nổi.” Sắc mặt anh không tốt lắm, ánh mắt cứ bức bách cô,
nóng rực.
Cô cắn răng, “Vậy đi lên nhà tôi ăn.”
“Được.” Anh bắt đầu cười lại, đáy mắt đầy quyến rũ.
Nhất Thế lườm anh, dở khóc dở cười. Cô dẫn Tống An Thần lên lầu nhưng đáy
lòng cứ có cảm giác khó chịu. Anh là trúc mã của cô, là con trai của bạn chí cốt của
ba cô, cô muốn tránh xa anh thì không tránh được, mà muốn lại gần lại không có
dũng khí.
Vừa vào nhà, Nhất Thế mở đèn, nhưng ấn thế nào cũng không sáng, phòng ốc tối
thui. Nhất Thế trợn mắt, không phải hư rồi chứ. Tống An Thần đứng sau lưng nói:
“Hình như đèn chân không của nhà em đứt dây rồi.”
“Chắc vậy. Anh chờ chút, tôi bắc thang lên thay.” Nhất Thế vui vẻ thay giày, mở
một bóng đèn khác lên, chạy lên sân thượng lấy thang xuống. Nhất Thế vừa bê
thang lên xoay người lại thì thấy Tống An Thần đứng ngay cửa, đón lấy cái thang
trong tay cô, im lặng bê vào phòng khách đặt phía dưới bóng đèn.
Anh nói: “Loại chuyện này, đàn ông làm tốt hơn.” Nói xong cởi áo khoác đưa cho
cô, leo lên thang, “Đưa bóng đèn cho tôi.”
Nhất Thế ngơ ngác, hoàn toàn chìm đắm trong ấm áp đột nhiên kéo đến. Cô giật
mình, vội