
Thật ra có thể đi xem thử.”
“Phụt!” Nhất Thế >_<, nơi như thế này đàn ông đến thích hợp hơn. Cô há hốc
miệng, muốn xuống xe lại ngại, rõ ràng là mình chủ động quan tâm, bây giờ nói
không đi chẳng phải là lạt mềm buộc chặt à?
Cô nhíu nhíu mày, đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Hải Khoát Thiên Không là khu vui chơi giải trí mang phong cách đặc sắc của thành
phố B, không nằm ở khu vực ồn ào cũng không ở ngoại thành. Thành phố B là
thành phố phó tỉnh, đầu mối kinh tế trọng điểm, các ông chủ nhiều tiền ở bên ngoài
đều mò đến khu giải trí này chơi.
Đến cửa Hải Khoát Thiên Không, Nhất Thế mới biết cái gì gọi là xa xỉ. Phong cách
đen tuyền lại cực kỳ chói mắt, cả người bị đèn phản chiếu thành bảy sắc cầu vồng,
vòi phun nước nơi cửa màu xanh nhạt, cửa vào vàng óng. Nóc nhà biến ảo điểm
xuyết thành bầu trời sao khiến người ta có cảm giác mơ mộng. Hai người vừa dừng
xe nới cửa, một phục vụ đã đứng ngay cạnh xe mỉm cười.
Ngôn Hành xuống xe mở cửa cho Nhất Thế, “Lát nữa một tấc cũng không được rời
khỏi anh.”
“Vâng.” Nhất Thế xuống xe, gật đầu. Ngôn Hành đưa chìa khóa xe cho nhân viên
phục vụ kia, thuận tiện cầm lấy một tấm thẻ khách quý. Nhân viên phục vụ lễ phép
nói: “Đậu xe xong, chìa khóa của ngài sẽ được treo ở chỗ tổng đài.”
Ngôn Hành gật đầu, bước lên tấm thảm đỏ. Nhất Thế loạng choạng mấy bước, ánh
đèn chói mắt thế này, lại thêm thảm đỏ nữa, sao có cảm giác cứ như minh tinh ấy?
Cô bám theo Ngôn Hành, vừa đẩy cửa, ánh đèn màu cam rọi vào mắt làm cô nhất
thời không phản ứng kịp, còn sáng hơn bên ngoài mấy lần. Ngôn Hành dẫn cô đến
khu sòng bạc, bên trong đủ kiểu cờ bạc, Nhất Thế chỉ biết được có bài poker 5 lá,
bài blackjack, bài baccarat và roulette. Ngôn Hành quét mắt nhìn đại sảnh một
vòng, lúc ánh mắt anh khóa trên người một cậu nhóc nhìn có vẻ trẻ con đang ngồi
nhàn nhã trước bàn chơi blackjack [14'> thì sắc mặt anh thay đổi hẳn. Anh đi đến
trước bàn blackjack, lẳng lặng nhìn cậu ta.
Nhất Thế bước theo, sắc mặt em trai Ngôn Hành hơi tái, hiển nhiên là chưa điều
dưỡng kỹ sau phẫu thuật. Chỉ thấy cậu nhóc có vẻ sành sỏi, bài bản đâu ra đấy,
phun ra mấy chữ “đặt bài”, “dừng bài”, “gấp đôi” v.v. Ánh mắt chăm chú lại có sức
hút, thật khó mà tin được đây là thằng nhóc nhàm chán ấn chuông bừa kia.
Lúc tiếng vỗ tay vang lên hàng loạt, chỉ thấy cậu ta mỉm cười, thò tay ôm một đống
jeton kéo về trước ngực mình. Nhất Thế chớp mắt, nhiều vậy à.
Bên cạnh cô có người xì xầm, “Thằng nhóc này lợi hại thật, hai tiếng đồng hồ mà từ
ba ngàn đồng đã thắng tới 50 ngàn tệ rồi.”
Tất nhiên Ngôn Hành cũng nghe thấy, vòng tay im lặng nhìn em trai như cũ. Chỉ
thấy em trai anh sảng khoái vẫy một cái, đem mấy chục ngàn tệ vừa thắng được đặt
hết, mở ván mới, hiển nhiên căng thẳng hơn lúc này nhiều, mọi người bắt đầu im
lặng theo dõi không chớp mắt.
Một lá bài úp được hé ra. Trước mắt cậu ta là lá Q, số rất lớn, rất dễ lật bài. Mà nhà
cái là A, ván này lại chơi soft total. Lá A có thể là 1 điểm hoặc 11 điểm, rất có lợi.
Hiện giờ chỉ cần xem cậu ta dừng bài hay gấp đôi. Cả bàn đều chọn tiếp tục, liều
một ván, còn cậu ta lại không theo lẽ thường ra bài, nói thẳng “dừng bài”.
Vậy cũng có nghĩa là ván này kết thúc, chỉ xem lá bài úp còn lại lớn nhỏ mà thôi.
Nhà cái mím môi cười, mở ra lá số 9. Thế cũng tức là 20 điểm, nhà cái trong tay có
lá A, 20 điểm là lớn nhất, tức là cậu nhóc phải được 20 điểm. Cậu ta đã có một lá Q
là 10 điểm, có thể được 11 điểm chỉ có A, mà được 11 điểm tức là blackjack, tăng
gấp 1.5 lần. Nếu không phải A, 50 ngàn tệ kia coi như đổ sông, một xu cũng không
còn.
Người xem đều căng thẳng chờ lá bài úp của cậu, người bi quan tất nhiên không ôm
hi vọng. 8 tụ bài có được mấy lá A? Đã rút ra một lá A rồi, có khả năng có lá thứ
hai không?
Chỉ thấy cậu ta cười ha hả, lật tay, một lá A bích thình lình xuất hiện trên bàn, cả
khu Blackjack hoan hô ầm ỹ, Nhất Thế nhìn mà ngẩn người. Vậy là tiền tăng gấp
1.5 lần?
Nhà cái bĩu môi, có vẻ bất lực, “Chàng thanh niên, có triển vọng.”
Cậu ta chỉ đứng dậy, đổi đống jeton giá trị khổng lồ chuẩn bị đi, vừa vặn đối mặt
với ánh mắt sâu xa khó dò của Ngôn Hành. Cậu nhóc cười trừ, “Anh.”
Ngôn Hành vỗ vai cậu, bắt cậu đi theo mình một lát. Trước khi đi Ngôn Hành còn
không quên dặn Nhất Thế, “Em dạo ở đây một lát, anh đi rồi quay lại.”
Nhất Thế lập tức gật đầu. Em trai anh liếc cô, trợn mắt chỉ cô “Chị… chị…” “Chị”
còn chưa nói xong đã bị Ngôn Hành tóm đi. Nhất Thế bật cười, dáng vẻ cô dọa
người lắm sao? Cô vô vị nhìn cả sòng bài casino, nhất thời không biết nên nhìn gì
cho giết thời gian.
“Ủa? Nhất Thế?” Tiếng một cô gái vang lên sau lưng.
Nhất Thế giật mình, không chắc chắn cho lắm, quay người lại, chỉ thấy một phụ nữ
để kiểu đầu búi hot nhất hiện giờ, mặc một bộ váy đen bó sát mỉm cười đi tới chỗ
cô.
Giữa hai chân mày khi cười có mấy phần giống, lúc nhỏ Nhất Thế luôn kéo tay
Tống An Thần, chớp mắt nhìn gương mặt tươi cười trước mặt, “Mẹ cậu đẹp quá.”.
Về sau, mẹ Tống An Thần bỏ đi, di truyền lại gương mặt hại dân hại nước cho