
Tống
An Thần.
Nhiều năm không gặp, bà Tống không thay đổi chút nào, vẫn quyến rũ xinh đẹp
như thế, một quý bà sồn sồn đầy hấp dẫn. Mỗi bước đi đều khiến bao nhiêu người
quay đầu nhìn như thế.
“Dì.” Nhất Thế ấp úng mất tự nhiên. Năm đó nếu không phải cô một mực giữ lấy
Tống An Thần, hiện giờ chắc hai mẹ con đã ở cùng một chỗ.
Bà Tống bật cười, “Người đầu tiên dì gặp khi về nước không ngờ lại là con dâu
nuôi từ bé của dì nhỉ.”
Nhất Thế cười gượng. Lúc còn nhỏ xíu, hai nhà hay nói giỡn, từ nhỏ liền định hôn
ước cho hai đứa trẻ. Khi ấy cô không biết còn cười ngây ngô gọi bà là “mẹ chồng.”
Có điều đã là chuyện lâu, lâu lắm rồi.
Bà Tống đi tới cạnh cô quét mắt một vòng, “Có một mình con đến đây à?”
“Không ạ, đi cùng bạn.”
Bà Tống gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Dì về nước hơn hai tháng rồi mà không có dịp nào
đi gặp An Thần, hiện giờ nó ổn chứ?”
“Dạ, chắc là rất tốt. Hiện giờ cậu ấy làm bác sĩ ở bệnh viện số 3 của thành phố B,
con cũng làm y tá ở đó.”
“Vậy à.” Bà Tống mím môi cười vui vẻ, “Năm đó dì bảo nó học kinh tế. Nó nói cái
gì cũng không học ngoài học y, cũng không biết làm bác sĩ có gì hay ho, sau này
mới biết là vì cô vợ nhỏ của nó, không nỡ tách ra.” Bà Tống chọc Nhất Thế, “Hai
đứa con từ trung học thì quen nhau nhỉ, giờ cũng bảy tám năm rồi, chừng nào cưới
đây?”
Nhất Thế ngơ ngác, cũng không biết trả lời thế nào. Một là không ngờ lúc đó Tống
An Thần chọn học y vì cô, hai là cô càng không ngờ bà Tống không biết chuyện
của bọn họ sáu năm trước.
Bà Tống thấy Nhất Thế kinh ngạc nhìn mình lại hiểu lầm, “Ôi, mấy năm nay dì theo
ông chồng người nước ngoài của dì đến Las Vegas công tác, không nghe không hỏi
chuyện của An Thần, không phải các con kết hôn rồi chứ?”
“Không.” Nhất Thế hấp tấp xua tay.
“Vậy chọn thời gian kết hôn đi.”
“Hả?” Nhất Thế nói, “Không được, bọn con…”
“Có gì mà không được, tụi con 25 tuổi rồi. Dì biết tụi trẻ các con thích ở chung
trước khi cưới, nhưng Nhất Thế à, tuy dì tin con trai dì, toàn bộ tâm tư nó đều đặt
nơi con nhưng ở chung nhiều năm, tình cảm mãnh liệt cũng nhạt dần, nếu lại có bầu
trước khi cưới, chừng đó mặc áo cưới không được, con có muốn khóc cũng không
khóc nổi đâu. Khoảnh khắc đẹp nhất của đời người là lúc mặc áo cô dâu đó.” Bà
Tống nói giọng thấm thía nhưng Nhất Thế chỉ cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, cái gì với
cái gì thế này? Cô muốn thanh minh thì một phục vụ đi tới, “Bà chủ, ông chủ gọi
điện thoại.”
Bà Tống liếc mắt, mặt mày lãnh đạm hắng giọng, “Ừ.” Kế đó quay qua cười với
Nhất Thế: “Dì bận một chút, hôm khác dì tới bệnh viện tìm con.”
“Dạ.” Cô có phần nản lòng, đưa mắt nhìn bóng dáng bà Tống đến vội vã mà đi cũng
vội vàng.
Cô còn chưa giải thích mà, hiểu lầm này quá lớn. Hy vọng lần sau đến bệnh viện tìm
bọn họ sẽ không gây ra trò cười gì, bằng không cô thật sự muốn tìm miếng đậu hủ
đập đầu cho chết.
Đang lúc cô còn rối rắm, hai người nói chuyện xong quay lại.
“Hi, chị y tá, khỏe không.” Em trai Ngôn Hành đứng cách cô ba bước, vẫy tay. Cô
cũng lịch sự giơ tay chào: “Hi, chào em.”
“Phì.” Em trai anh cười to, níu lấy bả vai Ngôn Hành: “Anh, bồ anh chọc vui thật.
Làm cô giáo giữ trẻ hợp với chị ấy hơn đấy.”
Ngôn Hành mím môi, rõ ràng cảm thấy buồn cười với cái vẻ “trẻ con hóa” của Nhất
Thế. Anh hắng giọng nói với cô: “Chúng ta đưa em trai anh về bệnh viện trước, sau
đó anh chở em về nhà.”
Nhất Thế gật đầu.
Trên đường, trong chiếc xe nào đó.
“Này, chị y tá, em tên Ngôn Diễm. Giới tính nam, thích con gái.” Em trai Ngôn
Hành ngồi băng sau, chồm người lên trước cười với Nhất Thế ngồi ở ghế phụ.
Mặt Nhất Thế đen sì, “Chị tên Diệp Nhất Thế, giới tính ngược với em, thích nói hùa
với em.”
Ngôn Diễm sượng sùng, lẩm bẩm “Chằng trách chị thích kiểu như anh trai.”
Đầu bị đánh một cái thô bạo, Ngôn Diễm tức tối trừng Ngôn Hành: “Em là bệnh
nhân, cần phải yêu thương.”
“Yêu thương em nhiều lắm, cho em ăn hạt dẻ đấy.” Ngôn Hành lườm cậu.
Ngôn Diễm nói với Nhất Thế: “Chị Nhất Thế, thấy em chơi blackjack siêu không?”
“Siêu.”
“Thật ra anh còn lợi hại hơn em, toàn là anh ấy dạy em… á!” Ngôn Hành trực tiếp
giơ tay lên, đẩy cậu lùi ra băng sau, “Còn không ngậm miệng, anh ném em xuống
xe liền đấy.”
Lúc này vừa khéo xe đi qua một chỗ vắng tanh vắng ngắt, Ngôn Diễm lập tức ngậm
miệng, nửa ngày sau mới nói: “Chị y tá, anh trai em có bạo lực như thế với chị
không?”
“Hả?”
“Thật ra anh ấy là bác sĩ cầm thú, đúng không? Cởi đồ ra là hiện nguyên hình liền.”
Nhất Thế lập tức bị sặc.
“Ngôn Diễm, em mà nói câu nữa thì xuống xe ngay.”
“OK, em câm họng.”
“Em còn biết miệng mình thúi đấy.”
“…” Phía sau giữ im lặng. Nhất Thế không nhịn được bật cười, cô chưa từng biết
sư huynh còn có một mặt thế này. Thật ra cô cũng không hiểu anh, trước giờ toàn là
cô tìm anh kể lể, chưa từng hỏi qua những việc linh tinh của anh.
Đến bệnh viện, Ngôn Hành ra lệnh cậu nhóc tự giác xuống xe, tự giác về phòng
mình. Ngôn Diễm không tình nguyện “ly biệt” Nhất Thế. Ném Ngôn Diễm xong,
Ngôn Hành chở Nhất Thế về.
Dọc đường, không khí hết sức yên tĩnh. Nhấ