
liếc đến nền gạch, có một tờ giấy trắng. Cô lấy làm lạ, trong
phòng rất ít di chuyển, đâu ra tờ giấy này?
Cô đứng dậy nhặt tờ giấy lên, mở ra nhìn, mặt lập tức tái đi.
Đó là một tờ kết quả xét nghiệm, kết quả khám thai. Trên đó viết tên của La Lạc
Thi, hơn nữa kết quả còn là dương tính. Cô không quen cô ấy, không có khả năng
trong nhà có tờ xét nghiệm này, lý do duy nhất là vừa rồi lấy điện thoại của Tống
An Thần đã làm rớt ra từ túi anh mà không biết.
Nhưng sao Tống An Thần lại có kết quả của cô ấy? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt
còn gọi điện thoại cho anh, mà anh đến ăn cơm cũng chưa kịp ăn đã vội chạy đi?
Một loạt liên tưởng làm khuôn mặt nóng bừng của Nhất Thế nguội lạnh hết phân
nửa.
Cô không thể không nghĩ đến chiều hướng khác. Nhưng vừa nghĩ tới, cô đột nhiên
phát hiện bản thân không phải đã biến thành một kẻ ngốc rồi sao? Cô ngã vật ra
sofa, vò đầu phiền não.
Từ lúc bắt đầu có lẽ cô không nên mơ mộng cao xa gì. Cái này gọi là tự tạo nghiệt
chướng không thể sống.
Tác giả có chuyện muốn nói: rất quan trọng.
Thứ nhất, học đại học y mất 5 năm, nghiên cứu sinh 3 năm. Trong truyện này tôi
sửa thành 4 năm, tôi cho là mọi người đều biết, không ngờ hiểu nhầm rồi =.=. Còn
nữa, thật ra Tống An Thần vẫn còn là sinh viên chưa phải bác sĩ chính thức, chỉ
đang thực tập mà thôi.
Thứ hai, Nhất Thế học 5 năm ở nước ngoài, không phải trong nước… cái này là lỗi
của tôi nên tôi sẽ sửa lại một lượt.
Đã nhiều ngày Nhất Thế không gặp sư huynh rồi. Sau nghe Triệuu Cát Tường nói
gần đây bệnh viện thành lập độ điều trị đi về nông thôn, bác sĩ điều trị chính dẫn
đội đầu tiên đi rồi. Nhất Thế tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra làm bác sĩ chính rất mệt, chẳng
những thường xuyên đối mặtt với những ca phẫu thuật lớnn mà còn phải chuyên tâm
nghiên cứu phương pháp điềuu trị, có khi cả ngày ngủ không đượcc mấy tiếng. Tuy sư
huynh cô còn trẻ nhưng không thể không đối mặt với áp lựcc làm bác sĩ chính.
7 giờ sáng hôm thất tịch, cô nhận được tin nhắn của Ngôn Hành, đơn giản chỉ có
mấy chữ: tiểu sư muội,i, Ngưu Lang nói thất tịch đến rồi, em cũng vui vẻ nhé. Giữa
những hàng chữ không bộc lộ quá nhiều tình cảm nhưng lạii có ý đặc biệt. Nhất Thế
nhắn lại một câu: sư huynh, Chức Nữ bày tỏ cô ấy rất vui vẻ. Gửii tin xong, cô định
đứng dậy dọn đồ đi làm, độtt nhiên phát hiện ra hôm nay là cuốii tuần thì phải, là
ngày nghỉ. Biết được là ngảy nghỉ, cô lập tức lăn trở lại giường, ngủ một lèo tới 4
giờ rưỡi chiều.
Cô gãi đầu, đi vào bếp định uốống một cốc sữa nóng, vừa cho sữaa vào lò viba, điện
thoại vang lên. Cô chạy ào đi nghe điện thoại, là Triệu Cát Tường lẽ ra rất bận rộn
vào hôm thất tịch?
“A lô?” Nhất Thế lấy làm lạ tiếp điện thoại.
“Á…” Đầu kia lập tức vang lên tiếng hét điên cuồng của Triệu Cát Tường. Nhất
Thế nhảy dựng lên, “Cậu bị thần kinh à?”
“Nhất Thế,” Triệu Cát Tường gào khóc thê thảm, làm như Nhất Thế chết rồi vậy,
“Tiểu Trác Tử nhà tớ hôm nay về trường nộp báo cáo, không đi chơi thất tịch với
tớ.”
Miệng Nhất Thế co rúm, cô còn tưởng là chuyện gì to tát, chỉ là chuyện bé xíu này
thôi? Cô bực mình nói, “Vậy một mình cậu chơi lễ thôi.”
“Cô đơn lắm, quá lạnh lẽo.” Triệu Cát Tường hết sức ấm ức, “Rõ ràng có đàn ông
lại phải hưởng thụ cuộc sống cô đơn.”
“Vậy cậu muốn gì?” Nhất Thế trợn trắng mắt nhìn trần nhà, chuyện nhỏ nhặt thế
này đã khổ sở như vậy, đúng là đáng ngạc nhiên. Triệu Cát Tường không nghĩ
nhiều thế, vốn dĩ cô nàng đã vạch sẵn kế hoạch, xem phim, đi bar, chơi Kiss, phải
mạnh bạo chút, dũng cảm chút, trực tiếp dâng hiến. Dự tính của cô hoàn hảo hết rồi,
kết quả bị dội cho một gáo nước lạnh, không có nam chính, cô diễn với ai giờ?
Triệu Cát Tường vò hai vé xem phim trong mấy tiếng đồng hồ, cực kỳ không cam
lòng, “Nhất Thế, tớ mời cậu xem phim.”
“Hả? Hai cô gái cùng nhau xem phim trong ngày thất tịch?” Sao cảm thấy kỳ quặc
quá vậy?
“Ừ, tớ chờ cậu ở rạp chiếu phim chỗ quảng trường nhân dân.”
“Ặc.”
***
Nhất Thế cứ cảm thấy kỳ cục. Lễ tình nhân tốt đẹp, hai cô gái đi xem phim với
nhau? Lúc cô và Triệu Cát Tường họp mặt, hết sức kinh ngac. Hôm nay Triệu Cát
Tường trang điểm rất tỉ mỉ, đánh phấn nền, vẽ mí mắt, thoa son đỏ, mặc váy đỏ gợi
cảm, ngày hôm nay quả thật là tốn không ít công sức. Ngược lại, Nhất Thế quá mức
đơn giản, áo sơ – mi cotton trắng trơn, quần bò bảy tấc màu trắng.
Triệu Cát Tường kéo tay Nhất Thế thân thiết, giọng ngọt như đường: “Đi, cùng đi
xem phim.”
Nhất Thế nhìn Triệu Cát Tường quái gở, “Xem ra cậu rất vui.”
“Vui thì hết một ngày, không vui cũng hết một ngày, sao không vui vẻ mỗi ngày
chứ?” Nói xong lôi cô đi vào rạp chiếu phim.
Hiển nhiên, ngày hôm nay bọn họ xem phim quả thật là sai lầm cực lớn. Mắt thấy
gần như là các cặp tình nhân sánh đôi mà vào, hai cô nàng đồng tính rõ ràng hoàn
toàn xa lạ. Hai người ngồi vào chỗ xong rồi, Triệu Cát Tường lại không vui, giương
mắt nhìn cặp tình nhân thân mật trên chiếc ghế trước mặt, ghen tị nói: “Thật là quá
đáng mà.”
Nhất Thế đang ăn bắp rang ngồi chờ phim chiếu, bị Triệu Cát Tường bực tức làm