
ạ dày giai đoạn cuối. Ba đang bận rộn cho
bầu cử không thể không tạm dừng công tác, chăm sóc vợ sinh bệnh. Nhất Thế vì
tâm tình không tốt, thành tích kiểm tra cuối tháng tuột dốc không phanh.
Vài lần, Nhất Thế đứng ở cửa bệnh viện điều trị, nhìn ba mặt ủ mày chau rít từng
hơi thuốc lá, chân mày luôn nhăn lại thành hình chữ Xuyên “川”, cô chỉ biết đứng
một bên nhìn ba, một chút chuyện cũng không giúp được.
Rốt cuộc tới ngày mổ cho mẹ cô. Thật ra chỉ để kéo dài thêm một năm rưỡi mà thôi,
nhưng tinh thần ba cô run rẩy hơn trước nhiều. Lúc bà Diệp được đẩy vào phòng
mổ, giây phút thấy ba nhẹ nhõm hẳn đi, rốt cuộc Nhất Thế cũng biết ba lo lắng
chuyện gì?
Là khoản phí phẫu thuật kếch xù. Tuy ba cô là viên chức nhà nước, bảo hiểm y tế
có thể trả hết 90% viện phí nhưng mẹ cô lại ở nhà nội trợ, căn bản không có tấm
giấy bảo đảm này. Làm công ăn lương nhà nước, mức lương cố định, tự nhiên
không đào đâu ra tiền. Mà ông Diệp là người cực kỳ tự ái, không có khả năng
xuống nước đi mượn tiền người khác.
Vậy món tiền đó từ đâu ra? Không tới nửa tháng sau, còi cảnh sát dưới lầu vang lên,
thời điểm họ dẫn ba đi, cô mới biết ba tham ô bị bắt. Năm đó chính phủ ra sức đả
kích phần tử mục nát, xử phạt cực kỳ nặng. Ba cô tham ô không tới một vạn liền bị
xử tù 6 năm.
Ba bị bắt không tới một tuần, bệnh của mẹ tái phát, luôn đau đến mồ hôi đầm đìa.
Lần nào bà cũng khóc nói với Nhất Thế, bà không muốn sống nữa. Nhất Thế vẫn
cho mẹ sẽ không nỡ bỏ cô, nhất định sẽ kiên cường sống tiếp. Nhưng mẹ chỉ kiên trì
đến trước khi cô thi cao đẳng một tuần.
Cô nghĩ, thế giới của cô đóng băng rồi. Thời điểm cô gần như sắp điên ấy, Tống An
Thần từ nông thôn trở lại. Cậu lặng lẽ nhìn Nhất Thế, trong lễ truy điệu mẹ cô, ôm
Nhất Thế đang khóc sướt mướớt nói với cô, “Tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời, cậu còn có
tớ.”
Nhưng cô nghe không lọt. Cô vất bỏ tất cả, tình nguyện đi đến trời nam đất bắc, chỉ
cần cách xa nơi này, lại chẳng bao giờ nghĩ tới có người con trai đã hứa như thế với
cô.
Mà lời hứa đó, cũng bị thờii gian tẩy xóa, mờ dần rồi sao?
Diệp Nhất Thế quả thật rất thậ thà. Tống An Thần bảo cô đừng loanh quanh trong
thế giới của anh nữa, cô làm đúng như thế. Cùng làm chung khoa ung bướu, bác sĩ
và y tá vốn phải giáp mặt thườờng xuyên, nhưng hơn một tuần liền, Tống An Thần đi
làm hàng ngày vẫn không hề thấy bóng dáng Nhất Thế.. Anh không biết vì sao,
không gặp mặt ngược lạii càng cảm thấy trống rỗng.
Nhất Thế đang gặm đầu bút, ngồi trong phòng trực, chống óc lên đọc Sổ tay điều
trị. Giơ tay xem đồng hồ, vừa vặn qua giờ cơm trưa, cảm thấy đến lúc đi tìm y tá
trưởng được rồi. Tuần trước, vì tránh Tống An Thần, cô tìm đủ cớ để đổi trực với
người khác, đổi được một tuần rồi, cô không moi đâu ra lý do nữa, giờ chỉ có đi từ
gốc, trực tiếp đề nghị y tá trưởng đổi lịch trực.
Cô nói hơn nói thiệt mãi mới thỏa thuận được với y tá Giản Mỹ Mỹ ở tua khác, đổi
trực với cô ấy. Cô cuốc bộ đến phòng làm việc của y tá trưởng, gõ cửa.
“Vào đi.” Y tá trưởng ở trong phòng lên tiếng.
Nhất Thế đẩy cửa, thấy y tá trưởng đang trò chuyện với ai đó, hình như có gặp mặt
một lần, là bác sĩ điều trị khoa nội ung bướu La Lạc Thi, một nữ bác sĩ rất xinh đẹp,
nghe nói là học trò cuối cùng của giáo sư bác sĩ nổi tiếng đại học y A. Cô cũng
ngẩng đầu nhìn Nhất Thế, thái độ bình thản.
Y tá trưởng thấy Nhất Thế, hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Là thế này, y tá trưởng, em muốn đổi thời gian trực với Giản Mỹ Mỹ, thời gian
trực của em trùng với một công việc khác rất quan trọng với em.”
Nụ cười cứng đờ trên mặt y tá trưởng, “Có chuyện gì quan trọng hơn tua trực chứ?
Là một y tá, không phải em muốn tùy hứng thế nào cũng được, em phải chấp hành
theo sự sắp xếp của y tá trưởng, hiểu không?”
“Nhưng…” Cô không tìm ra lý do nào khác, không thể nói là vì cô tránh Tống An
Thần được? Cô cắn môi, đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
La Lạc Thi nhẹ nhàng nhìn cô, ánh mắt giống như nhìn thấu điều gì đó.
“Em ra ngoài đi.” Y tá trưởng trực tiếp đuổi người.
Nhất Thế không còn cách nào, cấp trên không đồng ý, chuyện này coi như thành
bọt nước. Trong lòng cô không vui vẻ, quay người đi ra ngoài.
“Y tá trưởng, tôi cũng đi đây.” Ngay lúc cô quay đi, La Lạc Thi nói với y tá trưởng.
“Ngồi thêm một lát đã.”
“Không được rồi, đến giờ khám bệnh rồi.” Tiếng nói sau lưng càng lúc càng rõ, đợi
cô mở cửa đi ra, La Lạc Thi cũng bám sát gót. Nhất Thế đi được vài bước, cô ta gọi
cô từ đằng sau, “Diệp Nhất Thế?”
Nhất Thế chớp mắt, cảm thấy kỳ lạ quay lại, cô nổi tiếng thế à? Đến khoa nội cũng
biết cô?
Hai tay La Lạc Thi đút trong túi áo blouse, nhấc chân đi về phía cô, đánh giá cô từ
trên xuống dưới xác định không nhận lầm người, cô ta cười khẽ, “Cô hơn cô gái
trong ảnh rất nhiều.”
Cô ngơ ngác, không hiểu cô ta nói ảnh gì?
La Lạc Thi ghé bên tai cô, nhẹ nhàng nói kháy một câu, “Tôi xem qua ảnh chụp hở
vai của cô rồi đấy.”
Nhất Thế không nhịn được run rẩy, lùi lại một bước, nhìn cô ta không thể hiểu nổi.
La Lạc Thi lại phì cười, quay lưng bỏ đi.