
Thần thấy tóc vàng thu dọn chai rượu, đều là rượu tây cực mạnh, còn
uống sạch nữa? Tống An Thần dịu dàng nói với Nhất Thế: “Nhìn có vẻ rất dễ uống,
tớ cũng muốn thử một chút.”
“Vậy cho cậu uống.” Nhất Thế chỉ ước gì không phải uống, lập tức đưa cho cậu.
Tống An Thần nuốt mấy ngụm, cay nồng trong cổ họng, mũi còn ngửi thấy vị nồng
của rượu nặng. Cocktail bình thường độ rượu chừng 10%, bởi vì có cho thêm nước
trái cây làm loãng bớt nhưng cocktail này quá mạnh, ngay cả Tống An Thần cảm
thấy tửu lượng mình không tệ cũng lập tức đau cả đầu.
Bartender A Vũ nhún vai, nói với Nhất Thế, “Cậu bạn trai thế này, rất thích hợp
Home.” Câu này, hiển nhiên một câu hai nghĩa.
Nhất Thế im lặng không nói.
Đợi đám đông giải tán xong, ngồi trên ghế chỉ còn bốn người, yên tĩnh hơn nhiều,
Tống An Thần thắp nến, ba người hát bài chúc mừng sinh nhật tặng Lâm Nhược
Hàm, sau đó bắt đầu ăn bánh kem. Hòa Tấn hứng chí, gọi một két bia, muốn cụng
ly với Tống An Thần. Lâm Nhược Hàm đã vui vẻ trở lại, nói muốn tham gia. Nhất
Thế lúc này mặt đỏ bừng bừng, ngực rất nặng, đầu óc căng ra, hiển nhiên là rượu có
tác dụng, say rồi. Cô đành thối lui, không cụng ly với bọn họ.
Nhất Thế ngồi một bên thiếp đi một chút, chỉ cảm thấy cả người càng lúc càng
nóng, cảm giác buồn đi toilet nhưng lại không muốn.
Cô hơi nheo mắt, chỉ thấy cả két bia trên bàn đã trống rỗng, Lâm Nhược Hàm và
Hòa Tấn đang nhảy nhót xiêu vẹo trên sàn nhảy, hết sức phấn khởi.
Tống An Thần ngồi nghiêng một bên, nước da trắng bóc đã ửng hồng, càng thêm
tuấn tú sinh động. Một tay cậu ôm bụng, hô hấp hơi dồn dập. Không biết vì sao,
Nhất Thế đột nhiên rất muốn dựa sát vào cậu, muốn ôm chặt lấy cậu, quấn lấy cậu.
Càng nghĩ, hơi thở của cô cũng dần dần nhanh hơn, đầu óc toàn là những thứ không
trong sáng.
Cô đột ngột đứng dậy nhưng đầu đau không ngớt, lại ngã nhào xuống sofa. Tống
An Thần bị tiếng động đánh thức, hơi mở mắt nhìn Nhất Thế, miết miết trán, “Cậu
sao vậy?”
“Tớ khó chịu quá.” Cô không biết đây là cảm giác gì, chỉ có thể nói khó chịu.
Tống An Thần khẽ nheo đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ rồi. Cậu
đứng dậy, đi tới sàn nhảy, nói gì đó với Hòa Tấn sau đó quay lại, kéo Nhất Thế đã
mềm nhũn lên, “Chúng ta về nhà trước đi.”
“Bọn họ thì sao?”
“Tớ kêu Hòa Tấn đưa em gái tớ về nhà.”
“À.” Nhất Thế ngoan ngoãn úp mặt lên vai cậu, ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng
trên người cậu, lại có cảm giác xúc động muốn cùng cậu homerun. Cô bị suy nghĩ
bẩn thỉu đột nhiên ập tới này dọa cho hết hồn, tỉnh táo lại phân nửa. Lúc này bọn họ
vừa đi ngang qua quầy bar, thấy bartender A Vũ dáng vẻ lưu manh phong trần, tay
cô không tự chủ quàng lấy eo Tống An Thần.
Cô gặp qua nhiều cậu con trai nhưng không có ai hơn được Tống An Thần. Tống
An Thần sạch sẽ ngăn nắp, da dẻ trắng bóc láng mịn, mặt mũi đẹp đẽ thanh tú
đường nào nét ấy, khiến người ta có cảm giác trong suốt không nhiễm khói lửa
nhân gian, cô thích dạng con trai như thế, rất thích, rất thích.
Cô ngã luôn vào người cậu.
Bản thân Tống An Thần cũng say rồi, cô nghiêng người làm cậu lảo đảo mấy bước,
cúi đầu thấy Nhất Thế có vẻ đã say bất tỉnh nhân sự, cười như mếu. Rượu mạnh
như vậy, mệt cô còn dám uống. Trên đường đáp xe về nhà, Nhất Thế càng lúc càng
thấy nóng, nóng đến không chịu nổi, bụng dưới có cảm giác nói không nên lời. Cô
tựa vào người Tống An Thần, tay không tự chủ sờ vào cái cổ mát lạnh của Tống An
Thần, tìm kiếm một chút mát mẻ.
Tống An Thần run rẩy, gạt tay Nhất Thế, “Đừng sờ lung tung.” Nhưng cậu cũng
không bình tĩnh nổi rồi.
Vất vả lắm mới về đến chung cư. Tống An Thần một bên đỡ Nhất Thế, một bên vất
vả lên lầu, tâm trí vốn mơ mơ màng màng nhờ trận giày vò này mà tỉnh táo lên
nhiều. Rốt cuộc cũng tới cửa nhà Nhất Thế, cậu hỏi: “Chìa khóa đâu?”
“Trong túi.” Cô vẫn dựa sátt vào vai cậu, tay chỉ vào túi quần.
Tống An Thầnn móc chìa khóa ra làm cả người Nhất Thế run lên. Cảm giác đụng
chạm không dễ dàng này, giống như ngọn núi lửa mà cô cố ép không được bùng nổ
sắp phun trào. Tống An Thầnn không chú ý đến thay đổi của Nhấtt Thế, mở cửa đưa
cô vào nhà. Do cô giống như xác chết cứng đờ, Tống An Thần không cách nào bật
đèn, may mà cậu quá quen nhà cô rồi, trực tiếp đưa cô vô phòng, quăng lên giường.
Cậu hơi mệt, vì thế cũng nằm xuống giường cô ngủ một lát. Vừa nhắm mắt, men
say nãy giờ nằm yên lại trở về đầu óc vì yên tĩnh lại trĩu xuống. Trong bóng đêm,
một đôi tay vuốt ve ngực cậu, không linh hoạt nhưng lại biết đốt lửa.
Tiếp theo đó, là biến hóa rấtt nhỏ của cậu.
Hiệu quả của homerun, quả nhiên là homerun.
Đến khi mặt trời vừa mọc chiếu ánh nắng vào phòng, Nhất Thế vẫn còn chóng mặt.
Cô bóp trán, cảm giác bản thân vừa trải qua cuộc sống làm cu-li không thể tin được,
làm cô mệt đến nỗi eo đau lưng nhức. Cô hé mắt ra, đúng lúc liếc thấy tấm lưng
trần của con trai trên giường mình? Nhất Thế hoảng hồn, hít sâu một hơi, thiếu điều
muốn thét lên. Lúc cô giật mình ngồi bật dậy thì, ngỡ ngàng phát hiện toàn thân trần
truồng, lộ ra cơ thể con gái chưa tr