Old school Swatch Watches
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

i là bảo mẫu của nhà cậu ta, nói tối qua cậu ta say bét nhè, giờ vẫn chưa

tỉnh. Lúc này lòng Tống An Thần đã lạnh hơn nửa, im lặng nhìn Lâm Nhược Hàm

đang khóc nức nở, muốn bước lên an ủi, Lâm Nhược Hàm lại hung tợn trừng cậu,

gào khóc thảm thiết. Tống An Thần muốn lau nước mắt giúp cô, lại bị cô kích động

cào cho một vết đỏ dài ngoằng, “Tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được.”

Tống An Thần mím môi, “Xin lỗi.”

“Bốp!” Cô vung tay tát vào mặt Tống An Thần, gương mặt trắng nõn lập tức xuất

hiện năm dấu tay. Lâm Nhược Hàm khóc càng lúc càng dữ, “Đều tại anh vứt tôi lại,

anh không phải người.”

Tống An Thần im lặng, không nói một lời. Nhất Thế thấy đau lòng, vừa bước qua

lại thấy Lâm Nhược Hàm phát điên chửi mình, “Chị là đồ hồ li tinh, nhất định là

ngày hôm qua chị dụ dỗ anh trai tôi đến nhà chị, nếu không chị…” Cô không nói

tiếp nữa, giống như đột nhiên có người bóp cổ cô vậy, làm cô không thể nói nổi.

“Các người đều cút đi cho tôi, tôi không muốn thấy các người.” Cô kích động bịt lỗ

tai mình, cực kỳ điên cuồng.

Tống An Thần kéo Nhất Thế, ra hiệu cô đi ra. Hai người ra khỏi phòng, ai nấy đều

trầm mặc. Tống An Thần hết sức nặng nề, nói: “Chuyện này, phải nói cho ba biết.”

“Cậu… cậu ấy rốt cuộc bị ai…” Nhất Thế còn chưa hỏi xong, điện thoại cô vang

lên, là Hòa Tấn. Cô lập tức nhận điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nói lờ đờ ngái

ngủ của Hòa Tấn, “Tìm tớ có chuyện gì?”

“Hôm qua cậu có đưa Lâm Nhược Hàm về nhà không?”

Tống An Thần vừa nghe là Hòa Tấn, lập tức giành lấy điện thoại, “Hòa Tấn, không

phải trước khi về tớ đã dặn cậu phải đưa em gái tớ về nhà sao? Rốt cuộc cậu có đưa

nó về nhà hay không?”

“Có mà.” Hòa Tấn không hiểu ra sao, “Có điều lúc đó tớ uống hơi say, em gái cậu

cũng uống nhiều quá, một mình tớ căn bản không thể đưa cô ấy về nhà, nên tìm bạn

của anh chàng bartender, tên tóc vàng ấy cùng đưa cô ấy về nhà.”

“Cậu đưa nó về nhà chứ?”

“Tớ đưa tới dưới lầu. Lúc đó tớ đi không nổi nữa nên kêu tóc vàng giúp tớ đưa lên

lầu.”

Tống An Thần hít sâu, “Cậu biết cái gì không? Em gái tớ bị người ta làm hại rồi,

người đó rất có thể là tóc vàng.”

“Cái gì?” Tiếng Hòa Tấn cao vút lên, giọng nói vốn uể oải lập tức tỉnh hẳn, cậu ta

ấp a ấp úng nửa ngày, “Tớ… tớ lập tức tới nhà cậu.”

Tống An Thần trả lại điện thoại cho Nhất Thế xong, một mực ngồi trên sofa im

lặng, hồi lâu, cậu ảo não điên cuồng vò đầu, tự trách không ngớt. Cuối cùng vẫn

cầm điện thoại lên gọi cho ba.

Đầu kia điện thoại nghe xong chuyện, lập tức vọng đến tiếng chửi rủa chanh chua

của mẹ kế. Tống An Thần im lặng nghe, rõ ràng rất nặng nề.

Lúc điện thoại ngắt rồi, Nhất Thế đột nhiên rất muốn chia sẻ lo lắng với cậu nhưng

tìm không ra câu nào để an ủi, chuyện duy nhất có thể làm là ngồi bên cạnh, lẳng

lặng nhìn cậu, chỉ muốn nói cho cậu biết, cô muốn chia bớt nỗi lo với cậu.

Chuyện sau đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi tiếp nhận của Nhất Thế. Ông

Tống muốn báo cảnh sát nhưng nói sao mẹ Lâm Nhược Hàm cũng không đồng ý,

nói là sẽ làm hỏng thanh danh của con gái. Đúng lúc thời gian này đang bầu cử phó

thị trưởng. Ông Diệp và ông Tống đều nằm trong danh sách ứng cử. Nhà họ Tống

xảy ra chuyện lớn như vậy, rõ ràng là bất lợi cho ông Tống. Vốn tưởng ngậm bồ

hòn làm ngọt, có khổ mà không nói nên lời nhưng tâm hồn Lâm Nhược Hàm không

cách nào chấp nhận sự thật bị xâm hại, ám ảnh tâm lý càng lúc càng nặng, cuối

cùng chọn cách cắt cổ tay tự sát.

Hiển nhiên, sự kiện này, không thể giấu diếm được nữa. Thời gian đó mẹ Lâm

Nhược Hàm khóc chết đi sống lại, hết chửi Tống An Thần đến chửi ông Tống, cuối

cùng chửi cả Nhất Thế.

Ông Diệp sau khi biết chuyện, đặc biệt gọi riêng Nhất Thế ra hỏi: “Hôm đó An

Thần ở nhà chúng ta?”

“Dạ, hôm đó bọn con đều say hết, nằm luôn xuống giường ngủ.”

“Không xảy ra chuyện gì chứ?” Ông Diệp đặc biệt sáng suốt, ánh mắt ẩn chứa sắc

bén. Nhất Thế lắc đầu, “Không có chuyện gì.”

“Vậy con giặt ga giường làm gì?”

“À, con ói ra giường mà.” Cả cô cũng phải bội phục trình độ ba xạo của mình, máu

trinh lần đầu tiên, không giặt chẳng lẽ cất làm kỉ niệm?

Từ lúc đó ông Diệp cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Tội phạm hiếp dâm tóc

vàng bị bắt lại buột miệng phủ nhận mình cưỡng hiếp Lâm Nhược Hàm. Anh ta nói

sau khi đưa cô lên phòng, chỉ là bị ma quỷ ám ảnh định ăn trộm này nọ; không ngờ

đang lục lọi trong phòng Tống An Thần thì Lâm Nhược Hàm lại ôm anh ta từ sau

lưng, nói muốn anh ta, luôn miệng bày tỏ, nói thích anh trai lâu lắn rồi, lại khóc kể

mình uất ức nhiều thế nào.

Một tên lưu manh thì hèn hạ cỡ nào, người đẹp chủ động yêu thương ôm ấp, lại còn

bày tỏ xúc động lòng người, thế là tự nhiên gạo nấu thành cơm.

Sau khi mẹ Lâm Nhược Hàm biết chuyện, im hơi lặng tiếng li hôn với ông Tống.

Đôi bên chia tay, Lâm Nhược Hàm bị mẹ lẳng lặng dẫn đi không một tiếng động.

Ông Tống đưa Tống An Thần về nông thôn nghiền ngẫm lỗi lầm, gần thi vào cao

đẳng cũng không đi học.

Song, sự tình luôn nối đuôi nhau mà đến. Một tháng sau, bệnh của mẹ Nhất Thế

chuyển biến xấu, biến thành ung thư d