Insane
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

ưởng thành. Cô vội vàng kéo chăn che lại, cố sức

nhớ xem rốt cuộc tối hôm qua mình đã làm gì?

Trí nhớ cô quay lại trong bóng tối ngày hôm qua. Hình như cô rất muốn có người

ôm cô. Lúc cô chạm vào giường thì toàn thân đột nhiên nóng hừng hực khiến cô

muốn tìm thứ gì đó giúp cô đè ép phản ứng sinh lý nhưng cô lại không biết đó là gì.

Trong lúc cô hết sức hoảng loạn, cô sờ phải làn da mềm mịn như ngọc, mát hơn tay

cô rất nhiều. Đột nhiên cô muốn nhiều hơn, thế là cô từ từ nhích người, dán lên

nước da mát lạnh hơn cô kia.

Đột nhiên có người túm bàn tay không biết thân phận của cô, miệng rì rầm, “Đừng

sờ.”

Nhưng cô muốn sờ. Cô không nghe người kia nói, trực tiếp áp mặt lên ngực người

ta, làm cho mặt mình mát đôi chút. Mãi đến lúc cơ thể cô dần dần không khống chế

được, muốn nhiều hơn nữa.

….

Nhất Thế kinh ngạc ngừng nhớ lại, thân mình không ngừng run cầm cập. Cô cùng

người ta lên giường rồi, cô kéo trúc mã của cô lên giường rồi. Cô vẫn nhớ rất rõ

ràng, là cô cởi quần áo cậu ấy trước, sau đó xx xx.

Ruột gan cô rối bời, nhìn cái lưng trần càng lo lắng hãi hùng, sợ một động tác sơ

sẩy của cô sẽ làm cậu thức giấc, sau đó bắt quả tang tại trận, đến chừng đó nói sao

cũng không giải thích được. Cô cắn răng, nhặt quần áo bừa bộn trên chăn lên, che

trước ngực, rón rén xuống giường. Cô hết sức dè dặt, cực kỳ cẩn thận, bước chân

dẫm trên sàn nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cực kỳ cảnh giác vừa nhìn Tống An Thần

đang ngủ xem có động tĩnh gì không vừa loạng choạng bước từng bước một ra khỏi

phòng.

Rốt cuộc cũng bình an ra khỏi phòng mình, cô mới thở hổn hển. Nhưng mí mắt rũ

xuống, nhìn rất chán nản. Cô thật sự gay go rồi, cho dù không có được lòng người

ta cũng không nên lợi dụng lúc người ta khó khăn mà cường bạo người ta chứ.

Nhất Thế che mặt, hết sức khổ sở. Sao cô có thể là loại con gái không biết xấu hổ

như thế chứ! Ở trong phòng tắm rửa ráy, mặc áo ngủ đàng hoàng, đợi Tống An

Thần tỉnh lại, sau đó sẽ đối diện với một màn mưa to gió lớn. Cô đặc biệt ngoan,

hâm nóng sữa và bánh mì, ngồi vào chỗ chờ đợi.

Áng chừng không tới nửa tiếng, cô nghe thấy trong phòng có động tĩnh, tim lập tức

đập nhanh mấy nhịp, nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Khoảnh khắc cửa phòng cô

mở ra, cô đã tìm cho mình một đống lời giải thích. Cô thật sự không có ý thừa cơ

mà cường bạo cậu ấy, cô có thể thề, lúc đó thật sự say quá mà bùng nổ dục tính,

không khống chế được bản thân.

Đang biên soạn một đống cớ, Tống An Thần lại không cho cô cơ hội biểu hiện. Cậu

chỉ nhìn cô một cái, mặt mày đỏ bừng, liền chui tọt vào nhà tắm. Rửa mặt xong đi

ra, ngồi xuống cạnh cô, ăn bữa sáng cô chuẩn bị, một câu cũng không nói.

Trước thái độ câm như hến của Tống An Thần, cô càng nơm nớp lo sợ nhưng lại có

hơi cảm động. Xem ra cậu không muốn làm cô khó xử, kiện cô tội cường bạo, xem

như mọi chuyện chưa hề phát sinh. Nếu cậu đã bình thản như vậy, tội nhân là cô

đây cũng không cần tự tay hủy đi tiền đồ của mình, người ta cũng đã giúp mình vậy

rồi, cô nên cảm ơn mới phải.

Cô cố tỏ vẻ thản nhiên nói: “Tối qua ngủ ngon chứ?” Cô cười rất rạng rỡ.

Tống An Thần vừa chuẩn bị uống sữa, nghe Nhất Thế hỏi vậy suýt nữa thì sặc.

Gương mặt vốn đã bình thường trở lại tức thì đỏ lên, có hơi mất tự nhiên. Nhất Thế

âm thầm kêu không ổn, cô chạm đến chỗ đau của cậu rồi, nỗi đau bị người ta cường

bạo, bi ai vì mất đi thân đồng tử.

Cô thật muốn vả miệng mình, không có chuyện gì đi hỏi cái vấn đề rác rưởi này.

“Ừ, trừ eo hơi đau ra.” Cậu không tự nhiên lắm, tiếp tục uống sữa.

Nhất Thế nuốt ực nước miếng xuống bụng, giả vờ ngây dại cười cười, “Tối hôm

qua tớ ngủ ngon lắm, ngủ một mạch đến sáng.”

Tống An Thần hơi giật mình nhìn cô.

“Ha ha” Nhất Thế bị cái nhìn “chăm chú” của cậu làm nổi da gà, cố sức né tránh

ánh mắt cậu. “Ài, ai kêu hôm qua cậu uống say rồi bò lên giường tớ ngủ. Cậu leo

lên cái nệm Simmons của ba tớ mà ngủ thì đâu có đau lưng đâu.”

Cậu không nhịn được cau mày, hơi oán giận, “Cũng không biết là ai…”

“Á…” Nhà đối diện cách vách truyền đến tiếng thét chói tai, là Lâm Nhược Hàm.

Mặt Tống An Thần biến sắc, hoảng hốt chạy về. Nhất Thế cũng bám theo sau. Lúc

tiếng gào khóc thất thanh tiếng nọ nối tiếp tiếng kia vang lên trong phòng Tống An

Thần thì cứ cảm giác có gì đó không đúng.

Lâm Nhược Hàm không ngủ trong phòng mình, chạy đến phòng Tống An Thần làm

gì?

Lúc Tống An Thần mở cửa ra thì, kinh hoàng rồi. Nhất Thế bám đuôi theo sau, nhìn

thấy cảnh tượng đó cũng hoảng hồn ngây ra. Sao lại xảy ra chuyện này, còn thành

cặp nữa? Chỉ thấy Lâm Nhược Hàm ôm chăn, toàn thân lõa lồ ngồi trên giường

khóc rống lên.

Nhưng trong phòng chỉ có một mình cô ta, không thấy bóng dáng người con trai

nào khác. Cả căn phòng bị quậy tung lên, chăn vất bừa bãi trên nền nhà, ngăn kéo bị

lật lên, quần áo nát bươm không chịu nổi, sọt rác còn có một cái bao cao su. Tình

cảnh này không thể khiến người ta không liên tưởng tới chuyện không ai muốn nghĩ

nhất.

Tống An Thần không nói tiếng nào, bấm điện thoại gọi thẳng cho Hòa Tấn. Nhận

điện thoại lạ