
thân thiện tí nào.
Cậu xua xua tay. “Được rồi, tớ không đi đâu.”
Tống An Thần cũng không ép, nắm tay Nhất Thế chuẩn bị rời đi. Cử động này của
cậu làm Lâm Nhược Hàm và Hòa Tấn ở đó trợn mắt, dáng vẻ như thấy quỷ.
Hòa Tấn đột nhiên hét to, “Tớ cũng muốn đi.” Nói xong lập tức xỏ giày đi theo.
Nhất Thế muốn rút tay, Tống An Thần lại nắm rất chặt, suốt dọc đường nói ra rất
quỷ dị. Bốn người đều trầm mặc, mãi đến khi tới một tiệm bánh kem, Lâm Nhược
Hàm đột nhiên dừng lại. Ba người quay đầu nhìn cô, cô rầu rĩ nói: “Em không
muốn về nhà ăn sinh nhật, em muốn đi quán bar!” Giọng cô rất nặng nề, mang theo
chút ngang tàng của công chúa.
Hòa Tấn vò đầu bứt tóc, “Quán bar làm sao ăn sinh nhật được?”
“Khiêu vũ uống rượu, tùy tiện làm chuyện điên rồ!” Lâm Nhược Hàm nghiến răng,
nhìn chằm chằm bàn tay luôn nắm lấy nhau của Tống An Thần và Nhất Thế.
Hòa Tấn từng đi bar, tỏ vẻ không ý kiến, nhìn Tống An Thần xưa nay luôn quy củ,
“Cậu thấy sao?”
Tống An Thần chỉ mỉm cười, đong đưa bàn tay hai người đang nắm nhau, vẻ mặt
cưng chiều hỏi Nhất Thế, “Cậuu thích chứ?”
Nhất Thế cũng từng đi bar, nhưng chỉ là đi theo người lớn. Chỉ có mấy học sinh
năm ba đi bar, cô không yên tâm lắm. Đưa mắt nhìn Lâm Nhượcc Hàm, cô nàng
dùng ánh mắt đầy địch ý, lạii khinh thường liếc cô.
Làm như Diệp Nhất Thế cô ngại cô ta ấy. Nhất Thế nhất thời cảm thấy khó chịu,
lạnh lùng nói, “Đi cho biết cũng tốt!”
Tới bây giờ Nhất Thế vẫn còn hối hận, sao lúc ấy mình lại đồng ý đi bar. Cái loại
địa phương này không dành cho lứa tuổi bọn cô, vàng thau lẫn lộn, cho dù có người
đi chung cũng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Bốn người chuẩn bị tìm một quán bar ngồi xuống. Lâm Nhược Hàm nhìn thấy một
quán bar ở chỗ rẽ phía trên có bảng hiệu viết bằng chữ đỏ tươi “Bar Cảm Xúc”.
Cô chỉ vào bảng hiệu nói với ba người còn lại, “Chúng ta đi bar này đi.”
Lúc bọn họ tới trước cửa quán, Tống An Thần hơi chần chừ, “Bar này nhìn có vẻ
loạn.”
“Không đâu, chỉ là trang trí hơi cũ thôi.” Hòa Tấn nhìn ánh đèn chớp nháy ở cửa có
mấy bóng đã tắt cũng không thay mới, sơn đỏ trên tường cũng rớt không ít.
“Không chỉ vậy, trước cửa cũng không có bảo vệ, chỉ viết qua loa là cấm trẻ vị
thành niên, rõ ràng là viết cho có.” Tống An Thần chỉ vào tờ thông báo xuyên tạc
dán trước cửa.
Lâm Nhược Hàm nói: “Vậy thì có sao chứ, có hai thanh niên các anh ở đây, chắc
không thể xảy ra chuyện gì được.”
“Cũng phải.” Hòa Tấn cười gãi đầu, liếc Nhất Thế, “Vậy bar này đi, dù sao cũng là
uống chút gì đó, giúp cô gái được nuông chiều một đêm.”
“Cậu nói ai được nuông chiều?” Lâm Nhược Hàm trừng cậu giận dữ. Hòa Tấn nhún
vai, tỏ vẻ mình không nói gì.
Tống An Thần suy tính một lát, cảm thấy ngoài việc bar này không đạt tiêu chuẩn
ra cũng sẽ không phát sinh vấn đề gì, có hai cậu con trai ở đây, bảo vệ thỏa đáng sẽ
không sao. Cậu nhìn Nhất Thế, thấy Nhất Thế cũng đang nhìn mình, giống như
nhường cậu quyết định.
“Vậy quán này đi.” Tống An Thần hạ quyết tâm.
Nhất Thế cũng không nói gì, gật đầu. Cô thật sự không muốn đi những chỗ như thế
này, tuy không phải bé ngoan, nhưng năm đó, suy nghĩ của cô là học sinh không
nên một mình đi tới những nơi như vậy.
Bốn người vừa vào quán liền nghe tiếng nhạc disco đinh tai nhức óc. Lâm Nhược
Hàm và Hòa Tấn đi phía trước rõ ràng rất hưng phấn, nhảy nhót đi lên trước thật
nhanh. Tống An Thần một mực đi theo bước chân Nhất Thế, thong thả mà đi. Lúc
đi tới chính sảnh đông người tụ tập, Tống An Thần trực tiếp ôm Nhất Thế kéo vào
bên người, tránh bị người khác chen lấn mà lạc nhau.
Động tác thân mật bất ngờ này của Tống An Thần làm Nhất Thế giật mình, mặt cô
đỏ bừng, muốn ngẩng đầu nhìn cậu lại không dám, chỉ biết cúi đầu mặc cho cậu
ôm.
Tống An Thần ôm Nhất Thế đến chỗ hai người kia đã ngồi yên ổn, Hòa Tấn hưng
phấn nói: “Chỗ này thật khá nha, rượu gì cũng có, chỉ là không có bánh kem, bọn
mình tới tiệm bánh kem đối diện mua một cái đi.”
Tóc mai Lâm Nhược Hàm hơi ẩm, rõ ràng nhảy nhót cật lực. Cô hừ hừ theo tiết tấu
của DJ, lớn tiếng: “Được đó, mua bánh kem, bọn tớ đợi cậu.”
Hòa Tấn gật đầu, kéo Tống An Thần đi ra ngoài. Tống An Thần dặn hai người còn
ngồi trên ghế, “Trước khi bọn tớ quay lại, các cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây, không
cho phép đi.”
“Ừ.” Hai người đồng thời gật đầu. Bấy giờ Tống An Thần mới yên tâm đi theo Hòa
Tấn.
Lúc chỗ ngồi chỉ còn Nhất Thế và Lâm Nhược Hàm, Nhất Thế tỏ ra thận trọng hơn
hẳn, Lâm Nhược Hàm lại cao hứng lạ thường. Khi nhạc DJ đổi sang bài khác, Lâm
Nhược Hàm càng hứng lên, đứng bật dậy hỏi Nhất Thế, “Đi khiêu vũ không?”
Nhất Thế biết Lâm Nhược Hàm từ nhỏ đã học đủ loại vũ đạo, gần đây còn học múa
hiện đại ở hội văn nghệ càng làm cả trường hâm mộ. Khi DJ đệm nhạc lên, sinh ra
từ vũ đạo tất nhiên Lâm Nhược Hàm không chịu ngồi yên. Nhưng Tống An Thần
đã dặn trước đó, mà cô lại lớn hơn Lâm Nhược Hàm, nếu xảy ra chuyện gì cô cũng
có trách nhiệm, bèn nói với Lâm Nhược Hàm: “Cậu đợi bọn họ quay lại đã, chúng
ta ngồi đây trước đi.”
Lâm Nhược Hàm vốn đang cao hứng bừng bừng b