
a…
thật ra là…”
“Haizz!” Hòa Tấn vỗ vai Nhất Thế, “Cậu đưa chocolate tớ tặng cho Lâm Nhược
Hàm, Lâm Nhược Hàm lại đưa cho Tống An Thần, cái.. cái này kêu tớ làm sao chịu
nổi?”
“Hả?” Nhất Thế há hốc miệng.
“Cậu có lòng với tớ, sợ tớ đau lòng, nói dối là mình ăn rồi. Nhất Thế, người ta rất
cảm động, thật đó!” Đột nhiên Hòa Tấn giả vờ khóc chảy nước mắt nước mũi, còn
tính dựa đầu vào vai cô nữa. Nhất Thế vội vàng rụt vai lại làm cậu ta trượt ra ngoài,
thế mà vẫn giả vờ thành bộ dạng nàng dâu nhỏ, còn nói: “Cậu suy nghĩ cho tớ như
thế, lại thêm hôm nay tớ thất tình, được rồi, chúng ta thử kết bạn đi!”
Miệng Nhất Thế co rúm lại: “Cậu nghĩ nhiều quá!”
“Cũng phải, chúng ta hẳn là thử hẹn hò trước đã. Có điều gần đây học hành bận rộn
hơn nhiều, chúng ta chọn sẵn thời gian, không bằng chủ nhật một tuần sau khi thi?”
“Hôm đó tớ có hẹn rồi.”
“Với ai?” Mặt cậu âm u.
Nhất Thế quẳng cho cậu ánh mắt khinh bỉ, “Không nói cho cậu biết.”
Hòa Tấn lấy tay chống đầu, nhìn cô trên dưới hồi lâu, Nhất Thế bị cậu nhìn đến nổi
da gà, lừ mắt, “Nhìn gì mà nhìn?”
“Tớ đang nghĩ, trừ tớ muốn cậu ra, còn có ai cần cậu? Trước ngực ngoài hai cái
mụn trứng cá hơi lồi ra còn lại đều là trục Hành hết.”
Nhất Thế chìa năm ngón tay ra, khoa trương nắm chặt thành đấm trừng mắt nhìn
cậu. Giống như chỉ cần nói thêm một câu, nhất định cô không tha cho cậu. Hòa Tấn
cười ha hả, sán lại bên cạnh cô: “Cậu xem chúng ta ăn ý không, bạn trai trước của
cậu lại cùng bạn gái trước của tớ, hai chúng ta cũng chắp vá lại đi.”
“Chẳng muốn nói với cậu nữa.” Nhất Thế nghiêng đầu, ngồi chờ vào tiết.
“Tớ biết đây là biểu hiện xấu hổ của cậu, không sao, anh chờ em mở rộng lòng.”
Nhất Thế không thèm nhìn, tiếp tục gục đầu chờ học.
********
Sau kì kiểm tra đầu tiên, thành tích của Nhất Thế lại tiến bộ nữa, lần đầu tiên lọt
vào top 15, cùng xếp thứ 14 với Lâm Nhược Hàm. Lần kiểm tra này, thầy giáo đặc
biệt gọi mười lăm học sinh dẫn đầu lên nói chuyện riêng, cái này là đãi ngộ dành
cho học sinh hạng ưu. Nhất Thế cũng nhờ lần đột phá này mà dính chút vẻ vang.
Phòng làm việc của chủ nhiệm, mười mấy học sinh vây quanh một cái bàn nghe
thầy giáo từ từ nói chuyện.
“Trường trung học chúng ta là trường trọng điểm, bình thường trong lớp mười
người đứng đầu có thể lên đại học chính quy, thứ mười đến thứ mười lăm có thể nỗ
lực thêm một chút. Thầy kêu các em lên đây là muốn nghe thử xem mục tiêu của
các em là gì?”
Bắt đầu từ số một Tống An Thần, cậu nghĩ nghĩ, nói muốn học đại học kinh tế
thương mại nổi tiếng nhất thành phố B. Hòa Tấn xếp thứ năm, cậu muốn ra nước
ngoài học MBA. Cứ thế đến số mười bốn là Nhất Thế và Lâm Nhược Hàm thì, Lâm
Nhược Hàm giành nói trước. Câu trả lời của cô ta không khác gì Tống An Thần,
học kinh tế thương mại. Giấc mộng của Nhất Thế là đại học y A, kiên định không
đổi.
Có mục tiêu, tự nhiên là có động lực, vì mục tiêu tất nhiên phải phấn đấu tiến lên.
.
Chủ nhật, Tống An Thần gọii điện thoại cho cô, hẹn đánh bóng rổ ở cung thể thao.
Ngày hôm đó trời trong nắng đẹp, cái nắng đầu tháng ba chiếu rọi miền nam vừa
ấm áp trở lại. Cô nghĩ hôm nay nhất định sẽ là một ngày vui vẻ,, có nắng, có vận
động, có ấm áp, còn có Tống An Thần cô luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.
Nhưng thượng đế lại ở trong mây chớp chớp mắt, khe khẽ cau mày, bước ngoặt
trong đời Diệp Nhất Thế liềnn bắt đầu. Thiên đường và địa ngục, từ đó giao nhau…
Nhất Thế lục tung tủ quầnn áo, thử rất nhiều bộ vẫn không vừaa ý, cào đầu tóc rối
tung lên, cảm thấy một chút hứứng thú cũng không có. Cô giận dữ ngồi phịch xuống
giường, mặtt mày như đưa đám, một bộ đồ hợp ý cũng không có.
Nhất Thế không thể không phấấn chấn trở lại, tự mình ám thị bảnn thân, chẳng qua là
một trận bóng rổ thôi, mặc cái gì dễ coi là được rồi? Ăn mặc giống như gái bán hoa
làm sao hiển lộ tư thế hiên ngang của cô được? Mở tủ áo lần nữa, tìm một bộ đồ thể
thao thoải mái mặc vào.
Trong lúc lục lọi, ngẫu nhiên cô phát hiện một bộ đồ màu nước biển nằm trong góc
tủ, cô ngây người. Đây là món quà lúc sinh nhật năm đầu phổ thông, ba Tống và
Tống An Thần chọn cho cô. Lúc cô nhận món quà này rất kinh ngạc, chẳng những
kinh ngạc vì Tống An Thần biết cô luôn muốn có một bộ đồ Teenie Weenie, mà
còn vì cậu chọn bộ đồ rất hợp ý thích của cô, màu nước biển, có mũ, là kiểu dáng và
màu sắc cô thích nhất. Sinh nhật năm đó, là giây phút cô khó quên nhất. Năm ấy,
mẹ cô còn khỏe mạnh, mẹ và ba Tống An Thần cũng chưa ly hôn, hai nhà tụ tập lại
một chỗ, không cần nói cũng biết vui vẻ hạnh phúc thế nào. Hiện giờ mới có hai
năm, rất nhiều chuyện đều phát sinh, biến hóa. Mẹ Nhất Thế nằm viện, ba Diệp
chạy tới chạy lui giữa đơn vị và bệnh viện, trúc mã cũng dần dần trở nên xa lạ, bao
nhiêu sự tình đè ép thần kinh Nhất Thế, làm cô có chút cay đắng.
Nhất Thế xua đuổi ký ức quá khứ, hít sâu một hơi. Con người mà, sống trên đời
phải luôn nhìn về phía trước. Nhất Thế tự cổ vũ bản thân như vậy, tùy tiện chọn
một bộ đồ thể thao gọn gàng mặc vô người, nhìn vô gương tự chỉnh lại mái tóc