
n lén liếc bên trong, chỉ thấy ông Diệp cầm hộp chocolate
đưa cho Tống An Thần? Hiển nhiên Tống An Thần kinh ngạc, đưa mắt nhìn ra cửa
vừa vặn đụng ánh mắt Nhất Thế.
Nhất Thế lập tức trốn tránh, hấp tấp nói với Tống Chính đứng ở cửa, “Không ạ,
cháu về làm bài tập.” Hiện giờ cô hết biết nói gì rồi, chạy vẫn tốt hơn.
Cô không ngừng mắng mình nhưng mắng nữa cũng không làm được gì, đành phải
lôi lọ tiết kiệm của mình ra, lắc lắc! Tiền đồng trong lọ đụng nhau nghe leng keng.
Món quà đó đã lấy danh nghĩa của cô tặng đi tất nhiên phải là cô bỏ tiền ra, vì thế
cô phải đền tiền, nhất thời có cảm giác bản thân thật đáng thương.
Ngày thứ hai sau chuyện đó, cô vẫn ra cửa sớm như cũ lại vừa lúc đụng phải người
nhà đối diện. Có điều lúc này chỉ có một mình Tống An Thần, trong phòng còn
vọng ra tiếng Lâm Nhược Hàm gấp gáp: “Anh trai, chờ thêm ba phút nữa thôi, đừng
đi mà.”
Hôm nay Tống An Thần có vẻ đặc biệt thoải mái, đặc biệt là sương mù thường ngày
đã tan biến đi đâu mất, ánh mắt sáng sủa hơn trước rất nhiều. Một năm nay hai
người nói chuyện chưa tới ba câu, bình thường ngẫu nhiên gặp mặt ngay cả chào
hỏi cũng bỏ luôn. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất Thế nhấc chân
lên định đi thẳng xuống lầu, không ngờ Tống An Thần cũng đi theo cô. Thình lình
cô dừng lại, giống như hung thần ác sát liếc cậu bám theo đằng sau, cậu lại trực tiếp
phớt lờ, tiếp tục đi xuống lầu.
Nhất Thế nhìn bóng lưng cậu, có phần ngơ ngác. Chuyện tào lao ngày hôm qua,
nhìn cậu ta rất bình thường. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, Nhất Thế không khỏi ảo
não gõ gõ đầu mình, là cô nghĩ nhiều quá.
Đến bãi xe, từ xa Nhất Thế nhìn thấy Tống An Thần đang lột lớp giấy vàng gói
chocolate, dáng vẻ nhàn tản, rất tao nhã ngậm một viên vào miệng, mặt đất rải rác
mấy miếng giấy vàng sạch trơn.
Ăn đồ người ta mà không mỏi miệng! Nhất Thế rủa thầm, sải bước đi tới, xe cô vừa
vặn bị Tống An Thần chặn lại, không lấy ra được. Nhất Thế đẩy đẩy xe, gây ra
tiếng động tỏ ý kêu cậu nhường đường, Tống An Thần đưa cô một viên, “Ăn
không?”
Nhất Thế cười giả lả, híp mắt nói: “Không ăn, cám ơn.”
“Cậu đúng là bỏ tiền được nha. Một hộp chocolate loại này phải hơn một trăm, có
thể thấy được tâm ý của cậu.” Người Tống An Thần vốn đang dựa vào cột chống
trong bãi xe đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn cô cười cười như không, “Xưa nay tớ
không thiếu nợ ai, nói đi, cậu muốn gì?”
Nhất Thế chìa tay ra, “Tiền!” Vừa hay có thể trả lại tiền cho Hòa Tấn.
Tống An Thần cau mày, “Trừ thứ này.”
“Trả tớ một hộp chocolate y như vậy.” Cái này trả Hòa Tấn càng tốt.
Tống An Thần hít sâu một hơi, có vẻ bất lực nhéo trán, “Tớ biết rồi, nói chuyện với
cậu giống như đàn gảy tai trâu.”
“…” Nhất Thế hất hàm, trừng cậu.
“Sau kì kiểm tra hàng tháng cuối tuần này, dẫn cậu đi xem phim, thế nào?”
Phim thì có gì hay mà xem? Nhất Thế khịt mũi, “Không có hứng thú.”
“Vậy đi xem ca kịch?”
“Không ưa.”
“Xem triển lãm tranh?”
“Người ta thích động, không thích tĩnh!” Nhất Thế phát cáu, cô không phải nữ
thanh niên mê văn nghệ, nói mấy cái văn nghệ này với cô mà nói là một kiểu hành
hạ.
Tống An Thần hơi nheo mắt, giọng cũng hơi tức rồi, tựa hồ chỉ chờ Nhất Thế từ
chối lần nữa, “Một tuần sau khi kiểm tra, chủ nhật đi đánh bóng rổ!”
Nhất Thế hiếu động, rất ưa vận động, thích nhất là bóng chuyền và bóng rổ. Đáng
tiếc chiều cao không đủ, bị loại ra khỏi đội. Cô liếc Tống An Thần, miễn cưỡng
đồng ý.
“Anh…” Tiếng Lâm Nhược Hàm gọi cách đó không xa. Nhất Thế thấy chính chủ
đến rồi, liền đẩy Tống An Thần, kêu cậu nhường đường, sau đó lập tức đạp xe chạy
biến. Cô là người nhát gan sợ chuyện, không muốn ầm ĩ với cô ta.
Nhất Thế đền tiền cho Hòa Tấn nhưng không giải thích, chỉ nói mình ăn rồi. Hòa
Tấn tra hỏi tới cùng, hỏi cô vì sao lại ăn quà cậu tặng cho người khác? Nhất Thế
đáp bừa một câu: “Tớ thích ăn chocolate nhất, nhìn thấy là chảy nước miếng, nhịn
không được ăn hết rồi.”
Đáp án này Nhất Thế cảm thấy hợp lý hơn cả. Song Hòa Tấn lại không nghĩ thế,
cậu nhìn Nhất Thế chằm chằm hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Cậu yêu tớ phải không?”
“…” Cô mờ mịt rồi.
“Chắc chắn cậu không hi vọng Lâm Nhược Hàm vì đó mà tốt với tớ, cho nên cậu
mới…” Hòa Tấn nói chưa hết, Nhất Thế đã đoán ra ý cậu định nói gì, tức thì như
sấm bên tai, trời sắp mưa rào.
Trực tiếp nằm sấp xuống bàn giả chết!
Hết giờ học, Hòa Tấn ra khỏi chỗ ngồi, đợi chuông tiết sau vang lên, cậu quay lại,
mặt mày sầu não. Dáng vẻ hồn bay phách lạc của cậu làm Nhất Thế thấy tội nghiệp,
hỏi: “Anh hai à, cậu thất tình hay là làm rớt tiền tớ trả xuống cầu tiêu rồi?”
Cái mặt nhăn như khổ qua của Hòa Tấn nhìn Nhất Thế, “Nhất Thế, sao cậu có thể
đối xử tốt với tớ như thế?”
“…” Cô lại làm gì nữa rồi? Với lại cô tốt với cậu ta, cậu ta trưng cái mặt buồn rầu
đó ra là sao?
“Cậu cần gì phải gạt tớ chứ, hộp chocolate đó rõ ràng không phải cậu ăn mà là
Tống An Thần ăn!” Hòa Tấn lại dài mặt ra, trưng vẻ mặt “đem đậu hủ đến đây, tớ
muốn đập đầu”.
Nhất Thế run lên, không ngờ sự việc đã bại lộ, ngập ngừng nói: “Cái đó thật r