Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 10.00/10/477 lượt.

cho cô.

Người này thật quá tinh tế. Nhất Thế không nhịn được ớn lạnh, bắt đầu rửa ráy.

Cô không có thói quen ăn sáng, hôm nay lại phá lệ đi mua đồ ăn, ăn xong mới đi

làm. Hôm nay Triệu Cát Tường trực, thấy Nhất Thế, nhảy nhót đến ngồi cạnh cô

“Nhất Thế, nghe nói cậu chuyển qua khoa mổ?”

“Ừ, có điều phải được bác sĩ Tống đồng ý đã.”

“Chị đây cũng có bằng, vì sao không để tớ đi?” Triệu Cát Tường căm tức vỗ đùi

mình, “Lúc đầu tớ muốn đến khoa mổ mới đặc biệt thi lấy bằng, nhưng lúc đó y tá

khoa mổ cạnh tranh dữ quá, sợ không lọt được mới không tranh thủ. Haiz, trúc mã

nhà cậu ra mặt, vừa khéo lôi cậu theo.”

Nhất Thế khựng lại, nghe giọng điệu Triệu Cát Tường hơi chua. Cô nói gì cũng

không ổn, đành cười trừ.

“Lần này bệnh viện tu sửa toàn diện, cậu biết ai góp tiền không?” Triệu Cát Tường

thình lình thao thao bất tuyệt tin tức mình nghe ngóng được.

Nhất Thế lắc đầu.

“Ông chủ mới của Hải Khoát Thiên Không. Ôi chúa ơi, đúng là chuyện ngàn lẻ một

đêm.” Triệu Cát Tường chặc lưỡi, “Tháng trước bệnh viện kêu gọi quyên góp, ông

chủ này vung tay một cái là bỏ ra năm trăm ngàn!” Triệu Cát Tường xòe năm ngón

tay ra, bàn tay in trước mắt Nhất Thế.

“Mở rộng bệnh viện không phải dùng ngân sách nhà nước sao?” Nhất Thế không

nén được tò mò.

“Không phải ngân sách nhà nước mà là ngân sách của thành phố. Vốn dĩ thành phố

chuẩn bị ngân sách năm mươi triệu, không biết vì sao rút lại còn một triệu. Thế thì

mở rộng cái con khỉ, nhưng bệnh viện đã lên kế hoạch hết rồi, đặt rất nhiều máy

móc ở nước ngoài, không còn cách nào đành phải kêu gọi bên ngoài, không ngờ lại

mời được một ông thần tài.”

Nhất Thế mím môi, ông chủ Hải Khoát Thiên Không, là cha dượng của Tống An

Thần mà!

Bất ngờ như vậy làm Nhất Thế mơ hồ thấy bất an, với tính Tống An Thần, anh mà

biết tin này chắc chắn sẽ nghĩ ngợi, anh là người có lòng tự trọng rất cao.

Nhất Thế còn đang nghĩ ngợi lung tung, một y tá từ cửa lách vào, gọi với vô phòng:

“Nhất Thế, mẹ cô tìm.”

“Khụ…” Nhất Thế sặc nước miếng, mẹ cô chết sáu năm rồi, không phải biến thành

ma đến đây chứ?

Đột nhiên ngoài cửa xuất hiệnn một quý bà ăn bận hợp mốt cườii hì hì với Nhất Thế:

“Con dâu nuôi từ bé!” Mặtt mày bà tươi như hoa.

Triệu Cát Tường sửng sốt há hốc miệng, Nhất Thế sặc nước miếng tiếp…

Bà Tống thình lình đến đây, không biết là chuyện tốt hay là xấu nữa?

Bà Tống đến làm Nhất Thế bối rối không biết làm sao.

Cô lúng túng đứng dậy: “Dì.”

Bà Tống sải bước lên, ngó đông ngó tây, thấy Triệu Cát Tường há hốc mồm thì tò

mò: “Sao vậy? Mặtt tôi dính gì à?”

Triệu Cát Tường lắc đầu lia lịa: “Bà là… Hải Khoát Thiên Không…”

Bà Tống mỉm cười gật đầu. Triệu Cát Tường hít ngược vào một hơi, ngơ ngẩn nhìn

Nhất Thế, chỉ thấy Nhất Thế xấu hổ lờ Triệu Cát Tường đi. Nhất Thế biết tỏng

Triệu Cát Tường, bây giờ nhất định muốn bóp cổ cô, rõ ràng quen thần tài còn làm

bộ làm tịch. Nhưng thật tình Nhất Thế không biết việc bà Tống ủng hộ tiền.

“Sao dì có thời gian tới đây?”

“Muốn ghé thăm An Thần, có điều lỡ mất.” Bà Tống vểnh lông mày, cằm trễ

xuống, nhún vai buông tay đeo đồng hồ xuống, tỏ vẻ bất lực.

Nhất Thế cười hi hi, nhất thời cũng không biết thế nào mới tốt, muốn mời bà Tống

ngồi lại thấy đồng nghiệp đều mở to mắt ếch nhìn cô, làm như cô là người ngoài

hành tinh. Nhất Thế nhìn đồng hồ, mới đi làm chưa đến vài tiếng, cách giờ nghỉ còn

lâu lắm.

“Dì, dì định chờ em trai Tống à?”

“Ơ? Sao con còn gọi An Thần là em trai hả?” Bà Tống búng ngón trỏ vào đầu Nhất

Thế, nửa trách mắng nửa dạy dỗ: “Hôm qua gọi điện thoại cho lão Tống, lão nói với

dì, cuối tháng này hai đứa bây cưới rồi.”

“Phụt…” Lần này không phải Nhất Thế phun mà là y tá đang uống nước đằng sau,

bởi vì câu nói của bà Tống.

Triệu Cát Tường vừa ngậm miệng lại há ra, bộ dạng không dám tin nhìn Nhất Thế.

Nhất Thế kêu trời không thấu, cô đã biết tính bà Tống từ trước, vô tâm vô tính, ruột

để ngoài da, chắc chắn sẽ có chuyện.

“Các cô quan tâm Nhất Thế nhiều một chút, con bé mang thai, có gì nhờ các cô

giúp đỡ.” Bà Tống cười tươi rói, dặn nhóm y tá đang sửng sốt sau lưng. Bây giờ đã

không thể diễn đạt được tâm tình phức tạp của họ bằng lời nữa rồi, nhóm y tá này

đành rầu rĩ uống nước, sau đó sặc nước ho sù sụ.

Bà Tống lấy làm lạ hỏi Nhất Thế, “Hình như họ rất thích uống nước.”

Nhất Thế chỉ biết cười gượng gạo.

Triệu Cát Tường bồi thêm một câu: “Uống giấm nhiều, ê răng.”

Bà Tống đột nhiên lĩnh ngộ, tỏ vẻ tiếc nuối “ Lúc đó nên sinh thêm vài thằng An

Thần nữa, ai cũng có phần.”

Bà Tống tưởng mình là Bồ Tát rải con chắc! Triệu Cát Tường nghe xong đột nhiên

cảm thấy kĩ thuật làm người ta đứng hình của mình vẫn mới ở cấp nhi đồng. Nhất

Thế vịn trán đau đầu. Một Tống An Thần yêu nghiệt đã đủ hại thế gian rồi, thêm vài

người nữa cho ai cũng có phần, chẳng phải là tai họa nhân gian, yêu nghiệt hoành

hành sao.

Bà Tống kéo tay Nhất Thế: “Vừa nãy dì mới nói với viện trưởng bọn con, sắp tới

tụi con sẽ kết hôn…”

Nhất Thế có linh cảm không lành. Không có khả năng bệnh viện sẽ cho cô nghỉ

phép kết hôn,


Old school Easter eggs.