
không để ý đến anh nữa.
Hai người một trước một sau đi vào sở dân chính. Hôm nay cũng chẳng phải ngày
gì mà phải xếp hàng. Hai người ngồi trên ghế ngoài cửa, đều không nói chuyện.
Nhưng đôi vợ chồng bên cạnh thì nói hết câu này đến câu khác.
“Chồng ơi!”
“Sao vậy? Vợ à?”
“Em căng thẳng quá hà.”
“Không sao, lấy chứng nhận, ký tên một cái, cứ mỉm cười là được.”
“Dạ.” Cô vợ ngân ngấn nước mắt nhìn anh chồng chăm chú, kéo tay chồng, cười
ngọt lịm.
Nhất Thế nhìn cặp đôi hạnh phúc bên cạnh, mắt không khỏi đỏ lên. Cô ngẩng đầu
nhìn Tống An Thần, phát hiện anh cũng dùng ánh mắt đó nhìn mình. Mặt Nhất Thế
ửng đỏ, cô cúi đầu không dám nhìn nữa. Song tay phải của cô lại lo lắng nhích ra
một chút, vừa đúng lúc chạm đến tay trái Tống An Thần đang buông thõng trên
ghế.
“Anh cũng rất căng thẳng.” Tống An Thần chộp lấy tay Nhất Thế, nắm tay cô, hai
bàn tay anh bao bọc tay Nhất Thế.
Mặt Nhất Thế càng đỏ, mất tự nhiên chuyển mắt đi chỗ khác, lại đụng phải đôi vợ
chồng bên cạnh. Cô vợ dựa vào lòng anh chồng mỉm cười nói với Nhất Thế: “Chị à,
chồng chị đẹp trai ghê, lại dễ thương nữa, mặt đỏ hết rồi kìa.”
Nhất Thế sửng sốt, Tống An Thần da mặt còn dày hơn Vạn Lý Trường Thành cũng
biết đỏ mặt? Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy anh lúng túng ngoảnh đi, nước da trắng nõn
nhuộm màu hồng nhạt, hồng hồng. Nhất Thế bật cười: “Anh cũng có lúc xấu hổ á?
Ha ha.”
Tống An Thần quay đầu lườm cô, thuận tay lặng lẽ nhéo cái tay Nhất Thế đang nằm
trong tay anh. Nhất Thế hít ngược vào, lườm lại anh. Tống An Thần lại mỉm cười,
kéo tay cô: “Bà xã, sau này tay không được sờ loạn, về nhà rồi sờ, anh sẽ xấu hổ.”
Cô sờ loạn cái rắm á!
“He he, hóa ra bà chị cũng háo sắc nha!” Cô vợ đang dựa vào chồng đột nhiên sán
lại gần Nhất Thế, tỏ vẻ thần bí cười dâm. Nhất Thế vừa bực vừa bó tay, Tống An
Thần trước nay chưa bao giờ chịu mất mặt với người ta, có mất mặt cũng phải tha
cô xuống cùng. Quá đáng mà!
Cửa mở, một đôi bước ra. Cặp ngồi cạnh Nhất Thế mừng rỡ đi vào.
Nhất Thế thấy bên cạnh không có ai, trừng mắt mắng anh “Anh nói nhăng nói cuội
gì thế, căn bản em không có sờ anh.”
“Ừ, là anh sờ em. Anh là vật dùng lực, em là vật chịu lực.”
“Sao anh còn vu khống em?”
“Em không biết lực có tác động lẫn nhau sao? Em không biết là vật dùng lực cũng
là vật chịu lực, vật chịu lực cũng là vật dùng lực sao?” Tống An Thần nghiêm túc
hỏi ngược lại Nhất Thế. Vật lý cấp ba cũng lôi ra xài, Nhất Thế hết chỗ nói.
Cô cắn răng, giữ im lặng. Cô thật tình không phát hiện ra, cái miệng Tống An Thần
này độc quá, khiến người ta hết đường chống đỡ.
Hai cặp vợ chồng cầm cuốn sổ đỏ hưng phấn đi ra, cô vợ nháy mắt với Nhất Thế:
“Mau đi công chứng, về nhà tha hồ làm gì thì làm.”
Nhất Thế im lặng. Tống An Thần đứng lên trước, kéo Nhất Thế đi vào.
Hai người đứng thành một hàng. Bà thím đối diện nhìn hai người trẻ tuổi kỳ quặc
trước mặt, lấy làm lạ hỏi: “Cô cậu chắc chắn không đi nhầm chỗ?”
Hai người không hiểu gì cả. Chẳng lẽ chỗ này không phải chỗ công chứng.
“Chỗ tôi đây là chỗ chứng nhận kết hôn, bàn chứng nhận ly hôn ở đối diện.”
Tống An Thần cau mày: “Chúng tôi đi đăng ký kết hôn.”
Nhất Thế không hưởng ứng. Bà thím tuy đầy bụng nghi ngờ nhưng vẫn làm giấy
kết hôn cho họ, sau đó đóng dấu chia thành hai bản giao cho cả hai: “Hoan nghênh
trở lại.”
Nhất Thế và Tống An Thần đều ngẩng đầu nhìn bà. Cái gì mà hoan nghênh quay
lại? Quay lại làm gì? Làm đăng ký li hôn? Lần này cả hai cực kỳ ăn ý trừng mắt
nhìn bà.
“Dáng vẻ cô cậu thật tình không vui mừng như các cặp đi kết hôn.” Bà thím cảm
thấy ấm ức, bất lực nhướng mày, lại có chút gây sự.
Tống An Thần nắm chặt tay Nhất Thế, hơi nheo mắt, cười cực kỳ rạng rỡ: “Bà xã.”
Nhất Thế nuốt nước miếng, thấy bà thím đối diện ngẩng đầu nhìn cô, làm như chờ
cô gọi anh là ông xã mới có thể chứng minh họ tự nguyện đến kết hôn. Cô há
miệng, muốn gọi ông xã nhưng lại không gọi được.
Cuối cùng Nhất Thế đành cúi đầu, nói bằng cái giọng nhỏ như muỗi kêu: “Đáng
ghét, biết anh muốn cái gì rồi. Đừng nóng mà.”
Bà thím đối diện giống như bị sét đánh. Ngớ ngẩn.
Tống An Thần cũng bị câu nói mập mờ của Nhất Thế làm sững người. Có điều
không tới vài giây anh đã hớnn hở mặt mày, ôm cô đi về, kề sát tai cô thân mật: “Vậy
về nhà thôi.”
Bà thím nhìn cặp đôi đi vào thì như kẻ thù, đi ra lại như trẻ sinh đôi mà choáng
váng. Năm nay quái nhân sao mà nhiều thế…
Nhất Thế cầm giấy kết hôn, ngồi trong xe nghịch nghịch. Thi thoảng cô ngước mắt
nhìn Tống An Thầnn đang lái xe bên cạnh, không khỏi thẹnn thùng. Bây giờ bên cạnh
là ông xã cô.
“Bây giờ nhìn trộm anh đãã là chuyện chính đáng rồi, cứ thoảii mái mà nhìn đi.”
Tống An Thần không liếc mắtt qua, nhìn thẳng về phía trước cườii hì hì.
Nhất Thế ngoài mặt thì cười nhưng trong bụng thì bực. Anh liếc đuôi mắt không
thôi mà cũng lợi hại nhỉ. Từ giọng điệu của anh là biết lúc nãy Nhất Thế nhìn trộm
bao nhiêu lần đều lọt vào mắt anh hết mà còn vờ vịt không thấy, làm cô trợn trắng
mắt.
Tống An Thần hé miệng cười: “Đúng rồi, câu vừa rồi có tính không?”