Old school Swatch Watches
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

ấu nên không biết nấu bao lâu thì nước ấm, chỉ có thể dựa theo cảm giác của mình khi chạm vào nước, lại không thể biết khi nào thì nước sẽ đầy. Anh phát hiện trước kia anh không hề lo lắng bất cứ thứ gì, đến khi bước vào cuộc sống tự lập mới biết một chi tiết nhỏ cũng làm anh khó giải quyết như vậy. Hiện tại trong mắt anh chỉ còn cảm nhận được ánh sáng và một số hình ảnh quá mức mơ hồ, căn nhà này anh đã quá quen thuộc, cho nên anh mới có thể đi mà không bị vấp, bình thường chẳng khác người bình thường, những việc vặt trong sinh hoạt đều do mấy nhân viên làm việc theo giờ hoặc là lão Trương làm hết. Cho đến bây giờ, anh mới biết anh vẫn an nhàn sống cuộc đời "đui mù" là vô dụng như thế, ngay cả rót ly nước cho cô cũng không làm được, vậy anh còn có tư cách gì mà đi ngăn cơn sóng dữ? Cô đã xuất hiện, vậy anh sẽ không thể lại cứ tiếp tục như vậy nữa.

"Cô Thẩm, tôi phải ra ngoài vài ngày."

Thẩm Thiển sửng sốt, bị lời nói đột ngột này làm cho mơ hồ, "Anh muốn đi đâu?"

"Có việc." Vưu Nhiên hàm hồ trả lời. Thẩm Thiển biết anh không muốn nói, cũng sẽ không hỏi, chỉ lễ phép dặn dò một chút, "Đi đường cẩn thận."

Vưu Nhiên mỉm cười, nét mặt lại trở về thói quen mỉm cười thân thiết như bình thường. Thẩm Thiển thực sự không hiểu người đàn ông này, tự thổi thổi nước trong ly, thật cẩn thận uống mấy hớp, giải khát giải khát...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cua đồng cua đồng = =
Về chuyện Vưu Nhiên đột nhiên muốn đi, Thẩm Thiển làm như không có gì, nhưng lúc Vưu Nhiên đem cái phòng to đùng giao cho Thẩm Thiển thì cô mới bắt đầu thấy áp lực trở nên rất lớn. Tối hôm đó, lão Trương mang theo một hộp cháo và thuốc hạ sốt đến. Vưu Nhiên trước tiên là đo nhiệt độ cơ thể cho Thẩm Thiển, xác định nhiệt độ không cao, cảm giác sẽ không nghiêm trọng lắm mới liền tính rời đi theo lão Trương.

Thẩm Thiển còn nhớ Vưu Nhiên đã nói gì đó ở bên tai lão Trương khiến nét mặt lão Trương vô cùng chấn động, giống như nghe thấy cái gì đó khó tin vậy. Sau đó lão Trương liền hỏa tốc thu dọn đồ cho Vưu Nhiên rồi chuyển lên xe, còn ở ngay trước mặt Thẩm Thiển mà điên cuồng cúi đầu, khiến Thẩm Thiển thật sự không biết phải làm sao.

Vưu Nhiên trước khi đi còn cười khẽ: "Lông Xù, mày thay tao chăm sóc tốt cho Thiển Thiển của tao nhé."

"Anh yên tâm, Lông Xù sẽ chăm sóc tốt cho nó." Thẩm Thiển vui tươi hớn hở cười khúc khích.

Vưu Nhiên gật đầu cười, nụ cười vừa thản nhiên vừa thoải mái, cứ như là mây bay. Cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu nói với Thẩm Thiển: "Nhất định phải chờ tôi về, Thiển Thiển."

Thẩm Thiển kéo Thiển Thiển đang nằm dưới chân, đung đưa tay của nó rồi nói với Vưu Nhiên: "Tạm biệt ba Vưu Nhiên."

Miệng Vưu Nhiên cong lên thành một đường cong duyên dáng, đóng cửa xe, không nhìn bọn họ nữa. Lão Trương khởi động xe, thân xe phát ra tiếng rùm rùm, khói thoát từ đuôi ra càng lúc càng nhiều rồi chậm rãi rời đi.

Thẩm Thiển nhìn Vưu Nhiên rời đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự đưa tay lên trán, cảm giác tình hình đã khá hơn, cô quay vào trong nhà uống thuốc rồi đi ngủ.

Căn nhà Thẩm Thiển ở có ba tầng, tầng một rộng gần ba trăm mét vuông, tầng hai tầng ba rộng hơn hai trăm mét vuông một chút. Trước kia Thẩm Thiển chỉ cần tan tầm là sẽ có bác gái đến quét tước, Thẩm Thiển cũng vì vậy mà miễn được việc dọn vệ sinh. Vưu Nhiên đã đi được vài ngày, Thẩm Thiển vẫn đi làm như bình thường, tinh thần gào thét thật là tốt, đi làm chữa bệnh cho chó mẹ, tập cho chó con sủa trông nhà, trấn an chó mẹ tinh thần bất an gắt gỏng. Đối với Thẩm Thiển mà nói cái loại bí quyết làm bà mụ cho động vật này là do cô biết dùng tám thứ tiếng mà nói, lừa hí, mèo kêu, gà gáy, dê kêu…, nhưng sở trường nhất vẫn là tiếng chó. Tan tầm trở về nhà quét dọn vệ sinh, dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ.

Sau khi Vưu Nhiên đi được một tuần, buổi tối Thẩm Thiển làm thêm ca đêm, đến gần mười hai giờ đêm mới chuẩn bị hết giờ, một người đàn ông béo núc trông có vẻ là đầu bếp kéo một con chó to màu đen đi vào phòng Thẩm Thiển. Thẩm Thiển hít vào một hơi, hắng hắng cổ họng, "Xin hỏi con chó này bị sao vậy?"

"Hình như là lớn trứng, gần đây cứ thấy cái là co chân chạy theo sau mông chúng, đuổi cũng đuổi không kịp, cô xem xem thế nào?"

Thẩm Thiển đi lên trước, nói với anh đầu bếp: "Anh buông nó ra đi."

Anh đầu bếp buông dây xích ra, ngay lập tức, con chó to lớn giơ bốn cái chân, như vũ bão nhào về phía Thẩm Thiển, Thẩm Thiển giả tiếng chó kêu một tiếng, con chó kia liền chùn bước.

"Con chó này bệnh không nhẹ." Thẩm Thiển nghiêm mặt nói. Nhưng mà, anh đầu bếp đã bị tiếng chó kêu vô cùng có sức gây khiếp sợ kia đàn áp.

"Con chó này bình thường có làm động tác nhảy cái không, chính là cái động tác hai chân đứng thẳng dậy rồi co rút ấy?" Thẩm Thiển rất chuyên nghiệp bắt đầu ghi chép.

Anh đầu bếp sửng sốt, "Có, nó thường ôm tôi làm động tác này."

"Con chó này đúng là như lời anh nói đấy, lớn trứng, bắt đầu động dục, nên tìm một con chó cái cho nó chơi đùa, hoặc là thiến nó."

Anh đầu bếp cúi đầu nhìn con chó to lớn, cắn chặt r