Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

ớn đâu cơ chứ. Thẩm Thiển tiếp tục di chuyển với tốc độ rùa bò của cô, có điều, cô an tâm đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy Tần Hạo ở trên đó lại hét lên, "Cứu với, tôi không biết bơi."

"..." Đầu Thẩm Thiển liền thấy ong ong, gia tăng mã lực trèo lên, vừa đến nơi thì đã thấy Tần Hạo đang ở trong hồ đạp nước rầm rầm la cứu mạng. Thẩm Thiển lập tức nôn nóng, luống cuống không biết phải làm sao, mắt thấy Tần Hạo càng lúc càng mệt, bắt đầu không la lên nữa mà từ từ chìm xuống, tự sâu trong đáy lòng Thẩm Thiển bỗng nảy lên chí khí thấy việc nghĩa là hăng hái làm, tùm một tiếng nhảy xuống nước. Vừa xuống nước, Thẩm Thiển liền phát hiện ra là cô biết bơi...

Kéo Tần Hạo lên bờ, cậu ta nằm thẳng đơ như xác chết. Thẩm Thiển ấn ngực sợ cứu cho cậu ta, cậu ta liền giật lên hai cái nhưng vẫn không phản ứng, Thẩm Thiển nhìn chằm chằm mặt cậu ta hơn mười giây, cuối cùng hạ quyết tâm, tiến hành miệng đối miệng hô hấp nhân tạo.

Nếu không phải là nhìn mặt Tần Hạo quá đẹp thì Thẩm Thiển sẽ kiên quyết không nỡ hi sinh "nụ hôn đầu". Chuyện vừa đáng buồn lại vừa ghê tởm cũng xảy ra. Trong quá trình Thẩm Thiển làm hô hấp nhân tạo cho Tần Hạo, bởi vì cung cấp khí cho Tần Hạo quá nhiều khiến cậu ta buồn nôn, nước nghẹn ở trong cổ họng cũng vì thế mà hơi phun ra một chút, Thẩm Thiển bất hạnh lại uống phải... đồng thời đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Tần Hạo.

Từ đó về sau, Thẩm Thiển gặp Tần Hạo là chùn bước, còn Tần Hạo đối với Thẩm Thiển thì trở nên ngoan ngoãn phục tùng.

Tần Hạo nhớ đến đây thì có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Thẩm Thiển ở đối diện, "Mấy chuyện cũ này chúng ta đừng ôn cố tri tân (ôn cũ biết mới) nữa."

Thẩm Thiển chau mày, cảm thấy việc này quả thật không đáng để nhớ, rồi sau đó cười nói sang chuyện khác, "Sao Chuột nhắt lại về nước vậy?"

Tần Hạo hơi kinh ngạc, "Sao cậu biết tôi xuất ngoại?"

À, vấn đề này Thẩm Thiển thực khó trả lời. Dù sao cũng không thể nói với Tần Hạo là cô rất quan tâm đến chuyện của anh ta, rảnh rỗi là lại muốn hỏi thăm chuyện của anh ta? Nếu Thẩm Thiển mà nói như vậy, không chừng Tần Hạo sẽ thoải mái cười sằng sặc nói ‘đây có phải là Thẩm Thiển không vậy’?

Thẩm Thiển cố tình lạnh lùng: "À, cũng không biết là nghe được ở đâu."

Tần Hạo cười nói, "Thật ra tôi vốn tính cả đời không trở lại." Hình như sau đó còn có một câu, nhưng Tần Hạo lại không tính nói tiếp, mà hỏi lại Thẩm Thiển, "Cậu hết giờ làm rồi đúng không? Tôi đưa cậu về."

Thẩm Thiển theo đó đáp, "Okie."

Lúc Thẩm Thiển nhìn thấy đến chiếc Maybach vô cùng chói mắt đó thì không khỏi có chút kinh ngạc, cô không hiểu về xe lắm nhưng cô biết thương hiệu này. Giá của Maybach chưa bao giờ rẻ, cô đúng là vẫn không biết Tần Hạo là cái kẻ có tiền.

"Nhà cậu ở đâu?" Đây là câu đầu tiên khi hai người lên xe.

Thẩm Thiển tùy ý đáp một câu, "Tiểu khu Giang Hạ."

Tần Hạo sửng sốt, ánh mắt không nhịn được lướt nhìn qua ngón áp út của Thẩm Thiển, không thấy cái mình dự kiến sẽ thấy thì không khỏi mỉm cười, "Hóa ra bác sĩ thú y có thể kiếm nhiều tiền như vậy."

"Một tháng tiền lương không đến bốn ngàn mà cũng nói là có thể kiếm nhiều tiền?"

Tần Hạo không nói tiếp, chỉ là đột nhiên đưa điện thoại cho Thẩm Thiển, "Lưu số điện thoại vào."

Thẩm Thiển nhận điện thoại, bất ngờ nhìn thấy trên ngón áp út của anh ta đeo một chiếc nhẫn kim cương. Cô vừa nhập số vào, đưa cho anh, vừa nói, "Cậu kết hôn rồi?"

Tần Hạo không nói lời nào, trực tiếp nhét điện thoại vào túi áo, nghiêm túc lái xe. Thẩm Thiển cảm thấy bản thân hỏi câu hơi nhảm nên giữ im lặng không nói. Xem ra, Tần Hạo đã kết hôn, nhưng Thẩm Thiển lại không hề có chút cảm giác khó chịu hay là không cam lòng, chỉ là trong lòng hơi hồi hộp còn trái tim thì lại vô cùng bình tĩnh.

Tần Hạo dừng xe trước cửa tiểu khu Giang Hạ rồi nói với Thẩm Thiển: "Hôm nay không thể lên thăm nhà được rồi, tôi còn có chút việc."

Thẩm Thiển gật đầu, dứt khoát gọn gàng xuống xe, xua tay, "Bye bye." Cô mở cửa sau, nhìn Lông Xù dáng vẻ lười biếng buồn ngủ, đè thẳng lên người Hắc cẩu cảnh trưởng, còn Thiển Thiển ở bên cạnh Lông Xù thì ngả vào bụng nó, dáng vẻ rất an tâm.

"Ra thôi. Ấu ấu!" Thẩm Thiển sủa hai tiếng, hai con chó trong xe liền lập tức chạy ra, chỉ còn lại con Hắc cẩu cảnh trưởng ngồi ở trên xe, sững sờ nhìn về phía Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nói với Tần Hạo: "Cậu nuôi chó kiểu gì mà nó cứ ngơ ngơ vậy?"

Tần Hạo tùy ý nhìn ra sau, cười khẽ, "Không phải tôi nuôi." Vừa dứt lời, anh ta lập tức nói sang chuyện khác, "Tôi đi đây, liên lạc sau."

"Ừ." Thẩm Thiển nhìn theo Tần Hạo rời đi.

Về nhà, Thẩm Thiển theo lệ thường quét tước vệ sinh từ trên xuống dưới. Cô thích cầm khăn lau quỳ trên mặt đất mà chùi, như vậy không chỉ chùi sạch hơn mà còn chùi được cả những góc khuất, mặc dù có hơi mệt, nhưng Thẩm Thiển lại thấy đáng.

Bỗng nhiên điện thoại bàn trong nhà reo lên. Thẩm Thiển giật mình, không dám nghe. Trong một tuần sau khi Vưu Nhiên đi, trong nhà gần như không có điện thoại, mà nếu có thì cũng nhất định là không phải tìm cô. Cô ngay cả số điện thoại bàn của nhà này là bao nhiêu còn không biết thì làm s