
ng chỉ có đúng một bộ."
Phiên bản số lượng có hạn? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Thẩm Thiển chính là giá của nó chắc sẽ có thể cao trên trời mất. Lý Mỹ Lệ cũng đã nhận ra giá của bộ này chắc chắn rất đắt, đành lắc đầu nhìn về phía khác. Thẩm Thiển liền làm người hầu đi theo sau cô nàng, tùy tiện nhìn, thật sự thì cô đúng là không muốn mua, đối với món hời được đi du lịch thế giới miễn phí này cô thật đúng là không có hứng thú.
Ngẫm lại cũng kỳ quái, Lý Mỹ Lệ cũng chỉ muốn đi dạo một cái quầy này, hết đi qua lại rồi lại đi lại, muốn chọn một bộ hợp ý mình. Rốt cuộc, cô nàng dừng lại trước một bộ lễ phục đen dài đến đầu gối, nhìn có vẻ trong sáng tự nhiên, "Lấy cái này đi."
Thẩm Thiển nhìn giá mà không khỏi cười khổ. Bộ lễ phục này tuy rằng không phải là rẻ nhất nhưng quả thật trong các bộ do nhà thiết kế hàng đầu của Rochas thiết kế thì là đây là bộ rẻ nhất.
Cô nhân viên giao đồ, Lý Mỹ Lệ liền đi trả tiền, để Thẩm Thiển ở lại một mình trong tiệm Rochas.
"Chị ơi, chị có muốn chọn bộ nào không?" Đối diện với cô nhân viên đang mỉm cười kia khiến Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy ngại, tùy ý lật vài bộ, cuối cùng chỉ vào bộ số lượng có hạn vừa rồi, "Cái này."
Cô nhân viên quá đỗi kinh ngạc, "Chị ơi, chị muốn mua cái này?"
"Đúng vậy, tôi rất thích cái ghim cài áo này, rất dễ phối đồ. Ha ha." Thẩm Thiển ngây ngô cười, còn cô nhân viên thì đã hóa đá, hóa ra Thẩm Thiển chỉ muốn mua cái ghim cài áo màu nho trên bộ lễ phục phiên bản số lượng có hạn kia thôi...
Cô nhân viên bất đắc dĩ lấy ra đưa cho cô, "Chị ơi, chị đến quầy thu ngân thanh toán nhé."
"Uhm." Thẩm Thiển ảo não xoay người, lén le lưỡi. Lúc cô vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Tần Hạo đang đứng ở phía đối diện hai tay khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.
Thẩm Thiển hơi khựng lại một chút, đột nhiên cảm thấy mình thực mất mặt, tính làm như không nhìn thấy, nào ngờ vừa dợm bước, Tần Hạo đã gọi cô, "Thiển Thiển, khéo quá ha."
Thẩm Thiển mạnh mẽ kéo mặt cười, rồi ngừng lại, "Ha ha, khéo quá."
"Mua lễ phục à?" Tần Hạo lúc này cả người âu phục giày da, nhưng bởi vì trong ánh mắt có một tia giảo hoạt mà nhìn không có chút đứng đắn.
Thẩm Thiển vò vò đầu, vô cùng ngượng ngùng nói: "Thật ra là mua cái ghim cài áo thôi."
Tần Hạo vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, bỗng nhiên phì cười, "Tôi chịu thua cậu rồi đấy."
Thẩm Thiển hướng lên trời chớp mắt xem thường, cô cũng đâu có muốn đầu cơ trục lợi, chỉ là bởi vì Lý Mỹ Lệ hào hứng quá, cô là bạn cùng phòng cũng không thể không cùng hào hứng một phen, nhưng mà tài chính không đủ, đành phải thế này vậy.
Thẩm Thiển vội vàng gạc bỏ đề tài này qua một bên, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, "Quên chúc mừng cậu, chúc mừng tân hôn."
Thẩm Thiển không nhận thấy hàng lông mày xinh đẹp của Tần Hạo chau lại thành một nhúm, mặt cũng biến sắc, anh ta mấp máy môi, giống như muốn nói gì, lại tìm không thấy lời phải nói.
"Thiển Thiển." Anh ta đột nhiên mở miệng.
Thẩm Thiển ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, thấy anh đang nhìn cô chăm chú, anh ta nói: "Chúng ta bỏ trốn đi."
"..." Thẩm Thiển đầu óc liền ù ù, bỗng nhiên cảm thấy mình như đang mộng du.
Hai người cứ như ở chỗ không người chăm chú nhìn nhau, không ai chịu nhường một bước, cùng lúc chờ đối phương mở miệng trước. Có điều lại không được như ý nguyện. Lý Mỹ Lệ thanh toán xong liền đi tới, nhìn thấy hai người "nhìn nhau" mà không kìm được "A" lên một tiếng, mặc dù âm thanh đó còn chưa đến mức gây kinh động nhưng cũng đủ để hai người sực tỉnh.
Thẩm Thiển cười ha ha nói, "Chuột nhắt, tôi đi thanh toán trước." Rồi sau đó, Thẩm Thiển ảo não chạy tới quầy thu ngân. Lý Mỹ Lệ nhìn theo bóng dáng Thẩm Thiển đang tháo chạy rồi nhìn Tần Hạo ở phía đối diện đang cười với cô mà nhất thời không hiểu gì cả.
Một cái ghim cài áo mà giá tận tám trăm! Thẩm Thiển lúc trả tiền thực sự là muốn hộc cả máu. Cô đang mất công làm cái gì đây chứ? Chỉ vì một cái thăm trúng thưởng? Đúng là một vố lỗ vốn mà. Lúc cô mang bộ mặt ủ rũ trở lại quầy chuyên doanh thì Tần Hạo đã không thấy đâu. Thẩm Thiển đem cái ghim cài áo ra đưa cho nhân viên bán hàng, được cô nhân viên cho vào một cái túi to rất đẹp đưa cho cô.
"Xì, Thiển Thiển, cậu thực sự chịu bỏ tiền mua bộ đó."
"Hả?" Thẩm Thiển cũng có chút kỳ quái, cô rõ ràng chỉ là mua một cái ghim cái áo thôi mà, sao bên trong túi lại là bộ lễ phục phiên bản số lượng có hạn đó?
Thẩm Thiển mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn về phía cô nhân viên bán hàng, cô nhân viên chỉ cười nhẹ, "Mua một tặng một."
"..." Cái này, cái này đúng là chuyện khiến người ta sững sờ mà.
Nhất là Lý Mỹ Lệ, cả người cô nàng đều sững sờ, vội vàng xem gói đồ của mình, bên trong chỉ có một bộ đồ, cô hỏi: "Vì sao cô ấy có mà tôi không có?"
"Chỉ áp dụng cho bộ này thôi chị." Cô nhân viên trước mặt cười tươi rói, thực bình tĩnh nói.
Vì thế Lý Mỹ Lệ mất bình tĩnh nắm chặt hai tay, muốn chết đi được. Lẽ nào lại có loại chuyện biến thái này? Mua một cái ghim cài áo giá tám trăm được tặng một bộ lễ phục giá trị 88.098 tệ? Chuyện cười quốc tế à!
Thẩm Thiển cũng khá bất an mà cầm bộ lễ phục đi ra