XtGem Forum catalog
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

tiếng, vội vàng che ngực.

Ngực Thẩm Thiển vốn lớn, bộ lễ phục này mặc vào cũng không thể phủ hết hai trái bóng da cỡ lớn kia của cô, giờ lại thêm con chó háo sắc này kéo nữa nên lại càng có nguy cơ tuột xuống. Cô chỉ muốn đặt mông lên sô pha, giảm bớt chút động lượng, sau đó bắt đầu giáo dục con chó dê xồm này.

Hôm nay cô bận bù đầu nên kết quả vừa được thoải mái là đầu óc liền nặng trĩu. Ghế sô pha vô cùng mềm mại lại càng làm cho toàn thân cô thả lỏng, vì thế cô nằm xuống ngay tại chỗ, vừa ngã đầu là ngủ thẳng cẳng. Lần này cô đúng là mệt quá mà ngủ như chết.

Mãi cho đến khi...

Thẩm Thiển cảm giác cái váy của cô lại rơi vào nguy cơ bị kéo tuột, mới chậm rì rì mở một mắt, híp mắt lại nhìn con Labrado Thiển Thiển đang cùng Lông Xù nhà cô kéo gấu váy của cô. Thấy vậy cô mới giật mình, Thiển Thiển đã về, vậy Vưu Nhiên...

"Thiển Thiển." Giọng Vưu Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng phát ra từ trên đỉnh đầu cô. Cô ngẩng đầu lên lại thấy Vưu Nhiên đang ngồi ở bên cạnh, cúi người nhìn chằm chằm cô.

Không đúng, ánh mắt anh sao lại phát ra tia nhìn nóng rực như thế? Còn nữa... Trong hơi thở của anh còn nồng nặc mùi rượu? Thẩm Thiển sửng sốt, vừa định đứng lên, Vưu Nhiên bỗng nhiên lại ôm lấy mặt cô, "Đúng là Thiển Thiển của anh."

"Anh..." Anh lại có thể nhìn thấy được? Thẩm Thiển còn chưa mở miệng chất vấn, Vưu Nhiên đã đột nhiên đè cô xuống, chẳng khác nào cuồng phong bão táp nuốt lấy miệng cô. Đúng vậy, không phải hôn, mà là nuốt, gần như là muốn nuốt cô vào luôn mới cam tâm.

Thẩm Thiển căn bản không có sức kháng cự, bởi vì cô đang phải giữ bộ lễ phục, túm chặt lấy để nó không bị kéo xuống... Hai con chó dưới chân thì lại không ngừng há miệng kéo gấu váy, mà bộ đồ sang trọng này lại không dễ dàng kéo ra chút nào.

"Uhm..." Vì thế một hồi bi kịch phát sinh, cô cố gắng bảo vệ để không bị lộ nhưng cuối cùng cảnh xuân cũng lộ hẳn ra, ngực của cô cũng không chống đỡ được cái này thì cô làm sao còn có thể mặc lễ phục dạ hội.

Bộ lễ phục dạ hội kia liền như cá chạch trơn nhẵn, dần dần trượt khỏi người Thẩm Thiển...
Cả người cô dần lộ hết cả ra, lúc ấy Thẩm Thiển vô cùng khẩn trương, cảm giác cơ thể va chạm vào nhau khiến ngực cô nóng ran. Cô muốn đẩy Vưu Nhiên ra, nhưng vừa dùng lực, lại nghe thấy Vưu Nhiên thét lớn một tiếng đau đớn, anh nói: "Đau..."

Thẩm Thiển giật hết cả mình, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là cô làm sao lại làm đau anh thì Vưu Nhiên đã lại một lần nữa ôm lấy mặt cô mà hôn. Thẩm Thiển từ lúc có trí nhớ chưa từng hôn bao giờ, nhưng nụ hôn này lại khiến Thẩm Thiển kinh ngạc. Cô lại có vẻ như không trúc trắc mà ngược lại còn rất tự nhiên đáp ứng sự cợt nhã của anh? Thẩm Thiển đối với phản ứng phóng đãng như thế của mình đúng là hơi khó tiêu hóa. Sao cô lại có thể tùy tiện như thế kia chứ?

Mãi đến khi bàn tay Vưu Nhiên phủ lên nơi vô cùng kiêu ngạo kia, Thẩm Thiển mới bỗng nhiên mở to hai mắt, ú ớ vài tiếng, rồi lại bị bao phủ trong sự nhiệt tình của Vưu Nhiên, không thể ngăn cản sự “giày vò” của Vưu Nhiên.

Thẩm Thiển cứ nghĩ Vưu Nhiên bề ngoài điềm tĩnh, dẫu sao cũng loại mỹ nam như hoa trắng nõn trắng nà, thuộc kiểu dịu dàng như con gái. Nhưng lần này cô mới phát hiện, đàn ông đã từng đi lính, cho dù bề ngoài có như thế nào thì sự mạnh mẽ ẩn trong xương cốt của họ cũng sẽ làm người ta đứng hình.

"Anh Vưu, tỉnh táo lại chút đi." Thẩm Thiển rốt cuộc cũng khôi phục lại lý trí, kêu gọi Vưu Nhiên đột nhiên nổi thú tính.

Vưu Nhiên hơi hơi nâng cằm lên, sóng mắt nhộn nhạo, nơi trán đã rịn mồ hôi, giọng anh cũng hơi khàn, "Chẳng lẽ em nghĩ là anh không tỉnh táo?"

"Anh uống rượu à." Thẩm Thiển co tròn người lại, lo lắng nhìn người đàn ông vô cùng xa lạ trước mắt cô đây. Cô vẫn là thích anh chàng tuy mắt không nhìn thấy nhưng gương mặt lúc nào cũng cười nhạt ấy, ít nhất cô sẽ không cảm thấy kích động như thế. Hàng lông mày của anh, cảm xúc mạnh mẽ của anh, còn cả đôi mắt sáng quắc nồng cháy kia cứ khiến cô có cảm giác như là đã mấy đời rồi mới gặp lại.

Vưu Nhiên bỗng nhiên nâng cằm Thẩm Thiển lên, nhìn chằm chằm vào cô, nói từng chữ một: "Em rất coi trọng chuyện uống rượu này." Anh nói xong, cúi đầu ngả ngớn liếc mắt nhìn nơi kiêu ngạo kia của cô một cái, khuôn mặt vẫn y như trước, dưới ánh mắt thản nhiên trong nháy mắt có một đốm lửa như có như không xẹt qua.

Thẩm Thiển bị anh nhìn như vậy liền đan hai tay vào nhau che lấy ngực, tức giận nói: "Anh là đồ lừa đảo, lại còn dê xồm nữa."

Vưu Nhiên nhướng lông mày, vô cùng nguy hiểm nhếch miệng cười: "Đồ lừa đảo? Dê xồm? Phải không?" Câu hỏi vặn nhẹ nhàng mà lại thẳng thắn chết người, Thẩm Thiển bởi vì giọng điệu này của anh mà không dám khẳng định chắc chắn, chỉ trốn tránh ánh mắt nóng rực của anh, quay mặt đi không nhìn anh.

Vưu Nhiên nhẹ nhàng thở dài, thẳng lưng, đứng lên khỏi người cô, ngồi ở trên sô pha mở tivi, lại làm như chốn không người bắt đầu xem tivi. Thẩm Thiển ngơ ngác ngồi dậy, hai tay che ngực liếc về phía Vưu Nhiên, khuôn mặt nhu hòa, đôi mắt xinh đẹp ẩn dưới hàng lông mi dài cong đang tập trung tinh thần vào xem tivi, áng