XtGem Forum catalog
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

chịu trách nhiệm."

Cô gái cười: "Rốt cuộc là ai ăn ai vậy?"

Cậu thanh niên đỏ mặt, ngại ngùng cười đến thực ngượng ngùng.

Vưu Nhiên nhắm mắt lại, muốn khóa những hình ảnh này lại, nhưng ký ức kia cứ hiện ra rõ ràng trước mắt. Anh nhìn về phía cô, vội vàng đi đến trước mặt cô. Thẩm Thiển lui ra sau hai bước, ngơ ngác nhìn anh.

"Cô Thẩm, có thể hỏi cô một vấn đề không?"

"Ừm?" Thẩm Thiển lại không hiểu ra làm sao, khó khăn lắm Vưu Nhiên mới quay trở lại dáng vẻ nhã nhặn, nhưng anh lại đang cởi trần, khiến cô lúc này nhìn cảnh hôn trong tivi cũng phải đỏ mặt, thực sự là áp lực không nhỏ.

"Cô có người yêu chưa?"

"Hớ?"

Vưu Nhiên vẫn duy trì nụ cười nhạt như "gió xuân quất vào mặt" quen thuộc, chỉ cười mà không nói. Tim Thẩm Thiển lại nhảy múa điên cuồng, đang yên đang lành hỏi cô vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ là vì chuyện phi lễ vừa rồi? Nếu có người yêu thì có phải anh sẽ tìm người đó để mà xin lỗi không nhỉ? Tuy rằng việc này có vẻ hơi quan trọng hóa, nhưng với lời nói và việc làm của người đàn ông trước mắt này thì dù sao cũng có khả năng sẽ như vậy. Bời vì biết anh chàng "giả mù" này lừa cô lâu như vậy, lại còn không nói với cô tiếng nào, nghĩ tới mấy chuyện 囧 xảy ra mấy ngày nay, cô liền thấy cáu.

Vì thế Thẩm Thiển cân nhắc thật lâu, cũng không dám tùy tiện cho Vưu Nhiên đáp án. Vưu Nhiên có một ưu điểm, đó là anh rất kiên nhẫn, anh cứ đứng im ở trước mặt cô, không nhúc nhích, có vẻ như không biết không được.

Thẩm Thiển bị trạng thái này làm cho hơi bực bội, cô nhẹ nhàng ho khan, hắng hắng họng, giả vờ thực ngay thẳng nghiêm nghị, "Có."

Vưu Nhiên nghe xong, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thường có, nụ cười đó đẹp chẳng khác nào bông anh túc, đung đưa trong gió, như ngây như say, anh bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, "Thật khổ cho ai thích người như cô Thẩm."

"Là sao?" Thẩm Thiển cảm thấy lúc này miệng Vưu Nhiên thực thối, lời ám chỉ này của anh là đang chửi cô là người không thể nào chịu nổi sao?

Vưu Nhiên cười mà không đáp, nhẹ nhàng xoa thái dương, lầm bầm lầu bầu, lông mi nhăn thành một nhúm, nhìn rất khó chịu, "Chắc là tôi say rồi."

"Thì anh chả đang say." Thẩm Thiển tự lầm bầm, giọng điệu vẫn còn chút oán giận, vừa rồi bị sỗ sàng, cô vẫn còn chưa quên đâu. Vưu Nhiên bỗng nhiên vươn tay ra, kéo cô vào lòng, ép chặt cô vào người anh.

Thẩm Thiển chống hai tay lên ngực anh, toàn thân run rẩy. Cơ ngực của anh rất rắn chắc lại trơn bóng, nhịp tim mạnh mẽ kia không ngừng công kích những dây thần kinh yếu ớt của Thẩm Thiển khiến cô nhất thời căng thẳng đến nói không nên lời.

"Ngay cả em cũng nói tôi say, vậy... Người say là như thế nào?"

Thẩm Thiển nghẹn lời không nói, hơi rượu cứ từ từ thấm vào trong hơi thở của cô, khiến toàn thân cô căng cứng, người say, Thẩm Thiển nghĩ đến chuyện vừa rồi Vưu Nhiên đã làm với cô, chẳng lẽ lại nữa?

"Anh Vưu, chúng ta cần thảo luận kỹ hơn, đừng nên manh động!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kỳ thật, viết này chương, tôi rất lo lắng, bởi vì muốn đại khái miêu tả tính cách của Thẩm Thiển trước kia, quả thật, không phải cô gái ngoan, nhưng nhất định là cô gái tốt. Còn Vưu Nhiên thì không giống hiện tại.
Vưu Nhiên chỉ cười không nói, nâng cằm Thẩm Thiển lên, đôi mắt lóng lánh đưa tình nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng anh mỉm cười, "Như thế nào là thảo luận 'kỹ'? Như thế nào mới tính là không ‘manh động'?" Anh cố ý kéo dài và nhấn mạnh giọng.

Thẩm Thiển nghĩ nghĩ, nói: "Không được vô lễ với tôi."

Vưu Nhiên cười thầm trong chốc lát, rồi thu lại nụ cười, "Ý cô Thẩm nói là vậy à, ngại quá trời có vẻ tối, tôi nhận nhầm người." Vừa dứt lời, anh liền xoay người lên lầu, để lại Thẩm Thiển một mình kinh ngạc.

Nhận nhầm người? Chắc không phải là cô bạn gái đã chết của anh ta đó chứ? Thẩm Thiển bừng bừng lửa giận, cô thà rằng anh ta nhất thời nổi máu dê còn hơn là anh ta nhận nhầm người! Grừ, đây là một sự sỉ nhục đối với cô.

Thẩm Thiển nghĩ như thế liền thấy vô cùng khó chịu, không vui. Cô ngồi trở lại sô pha, liếc mắt nhìn hai con chó đang nằm trên sàn, Lông Xù đã nằm bò ra bên cạnh Thiển Thiển, cúi đầu, điệu bộ đầy lười biếng. Thẩm Thiển thở dài, hai con chó ranh này lại còn dám nối giáo cho giặc, kéo đồ của cô, thật đúng là tai họa.

Vì thế, cô bĩu môi, ra vẻ con dâu nhỏ bị oan ức mà xem tivi... Choáng mất thôi, đây là kênh nửa đêm kinh hoàng, đang giờ chiếu phim kinh dị! Vừa nãy Vưu Nhiên còn rất đường hoàng, nghiêm túc xem kia mà, hơn nữa mặt còn không đổi sắc. Bởi vì âm lượng đã được chuyển sang im lặng, giảm bớt không khí khủng bố, nhưng đột nhiên một cái miệng to đầy máu từ phía sau nhảy ra khiến Thẩm Thiển đang không hề phòng bị sợ tới mức mất hồn mất vía, nhảy dựng khỏi sô pha, hỏa tốc tắt tivi, chạy như bay lên lầu. Lông Xù vẻ mặt vô tội trừng mắt nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của chủ nó mà không khỏi sửng sốt.

Sau khi trải qua sự kiện lần trước, Vưu Nhiên vẫn bình thản như trước, không có thay đổi gì nhiều, còn Thẩm Thiển thì ngược lại, cả người từ trên xuống dưới đều cho thấy cô không được tự nhiên, lúc nào cũng chỉ muốn tránh anh. Biết mắt anh đã hồi phục thị