
hìn mái tóc ngắn của
cô đầy yêu thương, con bé này thật là bạo lực, “Nếu chuyển ra rồi, phải
chăm sóc mình thật tốt, đừng để anh và Bình Bình lo lắng.”
“Đã biết!” Già rồi mà còn coi cô đứa trẻ chưa trưởng thành, thật là!
Nhìn theo bóng xe của anh Đỗ rời đi, lúc này Long Nghiên Nghiên mới nhấc va ly lên, rảo bước tiến vào ngôi nhà mới của cô.
Tạm thời gọi là “mới” đi! Tuy nơi này thật sự quá cũ nát, tường xi măng sơn loang lỗ, vết nứt khắp nơi; Cửa
sắt, song sắt gỉ, hay bị phá hỏng, cũng vì thế này, tiền thuê nhà mới rẻ như vậy.
Lấy chìa khóa chủ thuê nhà đưa cho,
Long Nghiên Nghiên bật cười phát hiện, cái cửa sắt lung la lung lay này
căn bản không cần chìa khóa, sớm mất đi ý nghĩa của ổ khóa rồi, chỉ cần
dùng một đầu ngón tay là có thể dễ dàng mở ra.
Đang muốn mang hành lý vào trong, vô tình một cái, cô làm bị bóng người phía sau cửa sắt làm hoảng sợ.
“Oa! Anh dọa người nha? Làm sao đứng ở trong mà không nói gì, anh……” Long Nghiên Nghiên híp mắt lại, khá ấn
tượng với người đàn ông cao ráo này, trong lúc nhất thời lại không nhớ
nổi tên, “Anh…… Anh là……”
Sắc mặt người đàn ông xanh mét, môi phun ra vài chữ. “Lệnh Quá Dương.”
“Đúng đúng, anh là nhiếp ảnh gia kia, nhưng, sao anh có thể xuất hiện ở đây?”
“Người đàn ông vừa đưa em đến là ai?” Qua khe cửa đổ nát anh thấy rõ động tác nói nói cười cười của hai người. /Vô.Ảnh.22.Các…
Cô, không phải đã có bạn trai rồi chứ?
“Anh lo nhiều chuyện vậy? Nhưng thật ra anh, lén lút trốn sau cửa làm gì?”
Anh run sợ, tay đưa ra tờ giấy, “Long tiểu thư cũng mau quên quá, em đã quên điền gì trên tờ giấy này đúng không.”
Ngoài tên có thể là thật, gọi điện
thoại, không có người bắt máy, theo địa chỉ, chỉ là căn phòng trống
không, hại anh lại mất đi dấu vết của cô, may mà người cho thuê nhà gợi
ý, gọi điện hỏi chủ khu nhà, mới biết có người phụ nữ tên Long Nghiên
Nghiên đến thuê nhà tầng năm, nhưng còn chưa đến.
“Tôi đương nhiên rõ tôi viết cái gì.
Ê, không phải anh ở đây chờ tôi chứ?” Thần sắc hoài nghi nhìn khuôn mặt
khó coi của anh để tìm đáp án, “Oa, đúng á! Anh chờ ở đây … bao lâu
rồi?”
“Mỗi ngày đều đến, em nói tôi chờ bao lâu?”
Cô không hiểu nổi trừng lớn hai mắt, “Thần kinh à! Tôi còn chưa chuyển vào, anh chạy đến đây tìm ai?”
Những từ bất nhã này khiến mày anh
nhíu lại, lưng dựa vào tường lạnh lùng nói: “Em cũng không nói cho tôi
biết đây là nhà mới của em, hôm nay em mới có thể chuyển vào.”
Anh dừng một chút, cố chịu đựng nói: “Thậm chí còn không nhận điện thoại của tôi.”
“Tôi không nhận điện thoại của người
lạ, hơn nữa, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết khi nào
thì tôi đến đây?” Trong nhận thức của cô, anh là người xa lạ, nhưng có
vẻ bản thân anh lại không cho là như thế.
“Em nợ tôi một câu trả lời, em không muốn lấy lại phim của em sao?” Thoáng nhìn qua rương hành lý nặng nề
kia, anh đoạt lấy, đi lên cầu thang trước.
Long Nghiên Nghiên liếc xéo một cái, đúng là người lập dị, nhưng có lao công miễn phí, tội gì cô không dùng.
Cầu thang chật hẹp làm anh chau mày
rậm lại, với một người phụ nữ sống một mình mà nói, chỗ ở thế này thật
không an toàn. /Vô.Ảnh23..Các…
Long Nghiên Nghiên cắm chìa vào ổ,
cửa vừa mở, mùi vị khó ngửi tràn ra, căn hộ mười mấy mét vuông trống
không, không có một đồ đạc gì, chỉ có mỗi cái bóng đèn treo lơ lửng ở
trần nhà.
Phòng tuy nhỏ nhưng Long Nghiên Nghiên đã thấy rất hài lòng.
Đi đến cửa sổ, cô mở rộng ra để thông gió, vừa xoay người, chỉ thấy vẻ mặt Lệnh Quá Dương chán ghét ngó góc
tường mốc meo, nghiên cứu mấy cục cưng nấm mốc đã ở đây bao lâu, họ hàng rộng lớn thế nào.
“Hoàn cảnh ở đây tệ quá.” Anh nói chân thành.
“Cho nên mới rẻ mà! Một tháng chỉ sáu ngàn, với tôi mà nói đó thật sự không tệ.” Cô đoạt lại hành lý của
mình, chuyển vào một căn phòng duy nhất phía trong.
Căn phòng nhỏ trống rỗng, ngoài đinh đóng móc treo quần áo trên vách tường thì cái gì cũng không có.
“Xem ra mình phải bỏ tiền bán hoa ra mua dụng cụ, giường, bàn, ghế, mấy thứ này không thể thiếu được…”Long
Nghiên Nghiên lẩm bẩm nói.
Tháng này, lại phải ăn uống chùa chỗ Bình Bình rồi.
“Em thiếu tiền?” Lệnh Quá Dương không nói nên được cảm xúc quái dị trong lòng, theo như lời nói của cô, cuộc
sống của cô có điểm vất vả.
“Nói nhảm, ai mà chẳng thiếu tiền.”
Thấy anh mím môi, hai tay cô vung lên, “Tôi nói thật đấy, anh đừng nhìn tôi như thế.”
“Chỉ cần em đáp ứng đề nghị của tôi,
tôi cam đoan em lập tức có thể đổi một căn hộ có đồ dùng đầy đủ, tốt hơn nơi này vài lần.” Đè nén vui mừng trong lòng, về tình, anh cũng không
hi vọng cô có thể ở một nơi kinh khủng thế này.
“Tiền đủ dùng là được rồi, tôi cũng
chẳng bận tâm đến nó, huống hồ tôi ở một mình, nơi này vừa vặn rồi,
không cần thiết phải đổi đi đâu nữa.”
“Em có biết dọc theo ngõ nhỏ này có
bao nhiêu quán ăn đêm bất hợp pháp không? Khu này tháng trước còn được
lên báo, một con nghiện vì dùng thuốc quá liều đã đánh người ta đến
chết, nơi rồng rắn lẫn lộn thế này, em là phụ nữ, rất dễ trở thành đối
tượng xuống tay của kẻ khác.” Anh nhìn cô giận dữ.