
n bao đồng, vì kẻ say xỉn không tỉnh táo nên nếu mà ra tay sẽ dễ
dàng khiến người khác bị thương nặng.
“Long Nghiên Nghiên!” Cô bé ngốc này, cô một phụ nữ lại muốn làm anh hùng? Dám chạy đến ngăn kẻ say xỉn hung ác……
Muốn đến hỗ trợ nhưng Lệnh Quá Dương
lại há to miệng, sửng sốt mười giây, mới từ từ bước lại gần, chỉ biết cô hung hãn, lại không ngờ cô có thể đánh giỏi đến vậy.
Lấy một địch năm, Long Nghiên Nghiên
phản ứng nhanh né tránh đòn của đối phương, nhanh hơn nữa, tàn độc hơn
nữa, tung đòn vào lưng và ngực lũ say, hai tên to con không địch lại cô, bị cô đánh văng ra ngoài.
Vẻ mặt Lệnh Quá Dương thay đổi, cô
vung quyền tuy có lực nhưng lộn xộn, quyền pháp chưa nói đến, thân thủ
như vậy, không phải luyện từ nhỏ, mà là trong môi trường nghiêm khắc
thời gian dài luyện thành phản xạ có điều kiện.
Anh suy nghĩ sâu xa, cuộc sống của Long Nghiên Nghiên trước kia rốt cuộc là gì?
Trong phút chốc, một kẻ say ngã trước mặt anh lấy ra một con dao ngắn ra, nhắm vị trí của Long Nghiên Nghiên, vội muốn nhảy lên.
Ánh mắt Lệnh Quá Dương lóe lên tia lạnh lẽo, nhanh như chớp, bắp chân vừa nhấc.
“Bụp!” Con dao lập tức rơi xuống đất.
Kẻ say xỉn khóc thét một tiếng, cầm lấy cổ tay vừa cầm dao quỳ rạp xuống đất, kêu ô ô.
Giải quyết xong ba gã say xỉn kia,
Long Nghiên Nghiên ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy Lệnh Quá Dương với khuôn
mặt xanh mét, nghĩ đến anh đang hoảng sợ.
Kẻ say xỉn té trên mặt đất kêu la rên rỉ, tỉnh rượu hơn phân nửa, kẻ lang thang cũng được cứu.
Long Nghiên Nghiên sờ vào bụng cô, sau khi vận động hình như càng đói bụng hơn.
“Em không nên kích động chen vào như thế, lẽ ra nên báo cảnh sát trước.” Lệnh Quá Dương cực kỳ nghiêm túc nói. /Vô.30Ảnh..Các…
“Nếu tôi không ngăn, chờ đến khi cảnh sát, nói không chừng người đã bị đánh chết rồi.” Cô tức giận liếc xéo
anh, người đàn ông cao to chưa chắc đã hữu dụng, tiểu quỷ nhát gan như
anh, đúng là một ngạc nhiên dễ sợ.
“Dù sao em cũng không nên tự tiện ra tay, em cho là mình vô địch, không bị thương cũng như gặp chuyện không may à?”
“Từ hồi mười tuổi tôi đã gia nhập
bang phái trường học, mười hai tuổi đi đánh nhau với các đại ca quanh
đó, sợ gì chứ.” Cô cười nhạo.
Lệnh Quá Dương kinh ngạc thở gấp một tiếng, tự sặc nước miếng của mình, ho trối chết.
“Năm thứ nhất trung học cơ sở tôi đã
có tiếng đánh nhau trên đường, vào trung học, tên côn đồ nào trên đường
chẳng biết đến tên tôi, dám tác quái trước mặt tôi, tôi sẽ cho chúng
chết.”
Vừa hít vào, lại càng sặc nghiêm trọng hơn, ho khan không ngừng.
“Cho nên cái loại nhân vật nhỏ bé này chẳng đáng kể tí nào trong mắt tôi, anh hiểu rồi chứ?”
Trả lời cô là tiếng ho liên tiếp, Lệnh Quá Dương không ngăn được giận dữ nhìn chằm chằm người con gái đang đắc ý này.
Hiểu được cái quỷ!
Thích cô bé như thế này, xem ra anh sẽ phải nhức đầu to!
Một lần nhất thời sơ ý, Long Nghiên
Nghiên lỡ nói với anh nơi làm việc của mình, từ đó về sau, vị đàn ông
danh tiếng tốt Quá Dương kia, mỗi ngày đều xuất hiện đúng giờ cô tan
làm.
“Tiểu Nghiên, người hầu trung thành của
cô lại đến kìa, tốt số há—lúc nào cũng có người đặc biệt đưa cô về nhà.” Viên Thu Bình ôm bụng, chớp mắt chế nhạo Long Nghiên Nghiên.
Nghe vậy, Long Nghiên Nghiên nhìn lên
trời nói: “Đừng nhắc đến sự ngu dại của tôi nữa, tôi thật hối hận khi tự rước phiền toái vào thân mình.”
Nghe xong chiến tích huy hoàng của cô,
Lệnh Quá Dương chẳng những không nửa đường bỏ cuộc, vẫn muốn cô làm nhân vật chính dưới ống kính như cũ, cả tháng nay, gió to mưa lớn đều không
trở ngại, mỗi ngày đều đến chờ cô, đuổi cũng không đi.
“Nghiên Nghiên, em đừng nhúc nhích, đồ
nặng như vậy để anh chuyển được rồi.” Cánh tay thừ đón lấy bồn hoa cô
nhấc lên, với tình yêu của một người đàn ông mà nói, vốn cho việc nặng
là việc người phụ nữ không nên làm.
“Lệnh tiên sinh, tôi không yếu đuối như
thế đâu?” Mắt liếc ngang, vị khách không mời mà đến này từ sau khi cô
dọn nhà, liền tự động gọi cô là Nghiên Nghiên.
“Phải biết rằng em là một người trong vạn người được tuyển chọn nhé, anh sợ em mất thăng bằng, bị ngã, anh lại
phải tìm người khác.” Lao công miễn phí liền nhấc bồn hoa vào trong,
đứng ngoài chờ hai nữ chủ nhân làm xong việc.
“Sao? Nghiên Nghiên, em lo gì thế?” /Vô.Ảnh..Các.31..
Long Nghiên Nghiên vốn đang nghi hoặc
trong lòng, đây là anh chỉ hỏi cho có lệ thôi mà, nhưng kỳ quái, hình
như anh không cần mình trả lời, ba giây sau đã ném vấn đề này ra sau
đầu.
“Chắc tối em quên ăn cơm rồi, anh có bánh sừng bò mới ra lò đây, lót dạ trước đi, chúng ta xem xem tối muốn ăn
gì?” Anh lấy túi giấy thơm hương bơ từ xe máy ra.
Long Nghiên Nghiên có chút đăm chiêu cắn cái bánh nóng hổi, giống như chăm sóc cô, mang cô về nhà mới là mục đích của anh.
“Không công bằng, Lệnh tiên sinh, vì sao
Tiểu Nghiên có, mà tôi không có?” Viên Thu Bình bất mãn mở miệng, đúng
là đối xử khác biệt, sao lại không quan tâm đến phụ nữ có thai một chút
chứ.
“Có có có, đương nhiên là có, sao lại
thiếu phần của Viên tiểu thư được.” Gần như cười nịnh nọt, đưa cái túi
thơm nồng l