
ược, mới dịu xuống một chút.
Chờ mãi không thấy bên kia nói gì, cô giành trước nói: “Ê, Lệnh Quá Dương à?”
Im lặng vài giây, bên kia không có một tiếng động nào.
“Ê ê, tôi là Long Nghiên Nghiên, Lệnh Quá Dương phải không?”
Có lẽ có tiếng động, nhưng chỉ toàn tiếng thở, vẫn không có người mở miệng.
“Anh không nói, chứng tỏ anh là không phải Lệnh Quá Dương?”
Long Nghiên Nghiên như nghẹn họng, làm sao đây? Chẳng lẽ anh thật sự có chuyện?
“Lệnh Quá Dương!” Cô quát to một tiếng.
“Nghiên Nghiên?” Tiếng nói khàn khàn trầm thấp truyền đến từ một chỗ khác di động, giọng nói mang theo vui mừng xen lẫn ngờ ngợ.
Là ông trời thấy anh đáng thương, ban thương xót cho anh, giấc mộng đẹp Nghiên Nghiên chủ động tìm anh ư?
“Lệnh Quá Dương, anh là Lệnh Quá Dương đúng không?” Cô vội hỏi, không bỏ qua tiếng ho khan kia.
“Đúng.”
“Anh làm sao vậy? Thân thể không thoải mái à?”
Tiếng lo lắng thân thiết này khiến anh
tỉnh lại, đây không phải mơ, Lệnh Quá Dương cười ngây ngô. “Đúng, anh bị cảm, cổ đau muốn chết, tối hôm qua còn bị sốt, Nghiên Nghiên, anh thảm
lắm!” /Vô.Ảnh..Các.38..
Vì sợ truyền vi khuẩn lây bệnh cho cô, mấy ngày nay anh không dám đi tìm người đẹp.
“Anh đến bác sĩ chưa?” Thì ra là bị cảm,
Long Nghiên Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bỏ đi cái cảm giác hờn dỗi mấy ngày qua.
“Có, nhưng không có tác dụng.” Anh cố
gắng nói kiểu đáng thương nhất, mang theo mong đợi mở miệng, “Nghiên
Nghiên, sao em lại gọi cho anh?”
Có phải cố gắng của anh cuối cùng cũng có thành quả không, Nghiên Nghiên bắt đầu để ý đến anh, quan tâm đến anh?
Chụp ảnh chỉ là lấy cớ, anh muốn nhìn thấy cô mỗi ngày mới là thật.
“Tôi…… Tôi thấy anh mấy ngày nay không
đến làm phiền tôi, muốn biết có phải anh đã tìm được người thích hợp rồi không, cho nên gọi đến hỏi thăm một chút.” Long Nghiên Nghiên cắn môi,
nói không nổi hai chữ lo lắng, lúc này, tiếng ồn ào phía trước khiến cô
chứ ý.
“Nghiên Nghiên, không được gặp anh, tất
cả em chỉ nghĩ đến việc đó thôi à, anh đã nói không phải em thì không
thể, sao lại không tin anh? Nghe thấy anh bị bệnh cũng chẳng quan tâm
anh một chút?” Lệnh Quá Dương ho hai tiếng, bất mãn kháng nghị.
“……”
“Nghiên Nghiên?”
“……”
“Nghiên Nghiên, em đâu rồi?”
Người đã đi, Lệnh Quá Dương kêu mãnh liệt đến xé cổ họng hai tiếng, đầu kia không hề đáp lại, có, anh nghe được
một tiếng “Anh đừng cố quá.” Sao đó tiếng nói của Long Nghiên Nghiên
biến mất.
Điện thoại bị ngắt!
Một dự cảm không tốt hiện lên, thiếu tí
nữa thì vướng dây điện thoại té ngã, Lệnh Quá Dương vội vàng lấy khẩu
trang và chìa khóa xe, mang theo viên thuốc chống đau đầu, cho dù tứ chi vô lực cũng phải bò ra ngoài cửa.
= =|||
Nhâm Vũ Tiệp núp ở sau lưng Long Nghiên
Nghiên, đánh giá nguy cơ lớn vây quanh các cô, vài tên ác bá lưu manh,
một đám lưng hùm vai gấu, xem ra toàn là đối tượng không dễ chọc.
Chuyện bắt nguồn khi Long Nghiên Nghiên
nhìn thấy mấy tên đàn ông này đang uy hiếp một cô gái rời khỏi quán rượu Lạc Đan, chẳng những bị kéo vào ngõ tối, còn có ý định cưỡng hiếp, cô
gái kêu cứu, lại không có ai ra giúp. /Vô39.Ảnh..Các…
Không thể nhịn được, Long Nghiên Nghiên
tắt máy lao ra cứu người, cô nhúng tay vào khiến cho người phụ nữ vốn bị đe dọa thoát được, nói cảm ơn nhanh như chớp rồi chạy mất, để lại lũ
xấu xa tìm đến chỗ Long Nghiên Nghiên và Nhâm Vũ Tiệp để trút giận.
Phụ nữ xinh đẹp dám chõ mõm vào chuyện
này không có nhiều, một người đàn ông híp mắt trong đó, nhận ra Long
Nghiên Nghiên tóc ngắn, kinh hô một tiếng: “Mày, tao nhớ ra rồi, lần
trước chính mày đánh tao đến đầu rơi máu chảy, hại tao tốn không ít tiền thuốc.”
Lúc ấy, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, một cước đá rạn cả xương cách tay vốn muốn vung đao lên của anh.
“A Tài, mày khiêm tốn thế! Một con bé như thế mà cũng không thu phục được, quá mất mặt!”
“Chúng mày đừng coi thường con bé này, nó ra tay còn âm hiểm hơn cả đàn ông!”
“Càng cay độc, chúng ta chơi mới càng đã, A Tài, mày không có can đảm vậy, thì để con bé này cho chúng tao, mày
phụ trách con xấu đằng sau đi.”
“Không cần, lần trước nó làm tao mất mặt
lắm rồi, đêm nay tao muốn đáp lễ lại thật tốt!” Tối nay gã kia không ở
đây, anh phải rửa mối nhục này.
Long Nghiên Nghiên tỉnh bơ, nhìn Nhâm Vũ
Tiệp run sợ phía sau nói: “Tôi sẽ nghĩ cách dẫn chúng đi, cô thừa dịp
chạy nhanh đi nhé.”
“Không được, chị Nghiên Nghiên, sao em có thể để lại mình chị ở đây!”
“Làm theo lời tôi!”
Nói xong, Long Nghiên Nghiên đã xoay
người đánh bọn chúng, không hề bối rối, bàn tay trần đánh xuống, mấy tên đàn ông đúng là không phải đối thủ của cô, không tóm được cô thì thôi,
trên người còn nổ đom đóm.
“Vũ Tiệp, đi nhanh đi!” Long Nghiên Nghiên lo lắng hét to, cũng khiến bọn lưu manh chuyển hướng mục tiêu.
Móng vuốt sói của tên đàn ông hướng đến
Nhâm Vũ Tiệp, cô kích động thét chói tai, mũi giày nhọn hoắt đá phía
trước một cái, lại đá trúng đầu gối đối phương, người đàn ông đứng không vững, ngã nhào về phía trước, Nhâm Vũ Tiệp nhảy sang bên đưa tay đẩy,
lại trùng hợp, anh ta bị hất vào vách tườn