
ên, mang vào cùng với một ám hiệu.
Mau mau lấy đi nhanh nhanh lên, để anh còn có nhiều thời gian ở chung với Long Nghiên Nghiên hơn nữa.
“Đi thôi! Nghiên Nghiên, xe của anh ở kia……” Đang nói, mắt bỗng nhíu lại, nhìn cánh tay phải của cô, “Em bị thương?”
Anh nhớ rất rõ, trên cánh tay của cô ngày hôm qua không có vết đỏ này.
“Không có việc gì, không cẩn thận đụng
vào mà thôi.” Long Nghiên Nghiên thầm kinh ngạc, có phải vì chuyển đồ
nguyên ngày nay nên tay đau mà không có lực, cảm thấy sức của anh quá
lớn, lớn đến mức cô không giãy tay ra được.
“Trưa nay Tiểu Nghiên đến góc chợ giao
thêm lẵng hoa, vì đánh nhau với một tên lưu manh trong quán nên mới bị
thương.” Nếu được ăn miễn phí, Viên Thu Bình cũng phải báo đáp lại chứ
nhỉ.
“Sao em luôn kích động như thế chứ?” Lệnh Quá Dương khẽ thở dài, thật đau đầu quá mà!
Thấy việc nghĩa cô luôn hăng hái làm,
thường khiến mình bị thương, nhưng cô lại không để tâm, đến lúc nào đó
anh không nhịn được, thế nào cũng phải hung hăng đánh mông cô, dạy cô
phân biệt được nặng nhẹ.
“Làm ơn đi, chỉ bị chạm một chút thôi à,
đừng quá sức kinh hãi như quái vật thế chứ, trước kia khi tôi đua xe với người ta, còn đông đụng một cái, tây đụng một cái, có gì khác biệt
đâu.” Đáng tiếc vết sẹo đó đã mờ rồi, nếu không sẽ lấy ra cho anh xem,
dọa anh một trận.
“Nghiên Nghiên, em vừa nói em đua với người ta cái gì?” Từ từ đã, anh vừa mới nghe thấy gì vậy? /Vô.Ảnh.32.Các…
“Đua xe á! Anh đừng nó nói ngay cả đua xe là cái gì cũng không biết…… nhé!” Cô cảm thấy năm ngón tay trên cánh
tay càng siết chặt hơn, đau á!
Lệnh Quá Dương đính chính, anh nhất định
phải đánh mông cô thật đau, hơn nữa không lưu tình nữa, cô bé này dám đi đua xe với người ta, không muốn sống nữa hả?
Lửa giận tăng vọt, Lệnh Quá Dương nắm tay Long Nghiên Nghiên, bước đến chỗ xe rồi dừng lại.
Ba!
Mở cửa xe, ném cô vào.
Phanh!
Đóng cửa xe, anh lại vòng ra ghế điều khiển, đặt mông ngồi xuống.
“Lệnh Quá Dương, anh muốn làm gì?” Mắt nổ đom đóm, lần đầu tiên Long Nghiên Nghiên phát hiện đàn ông có sức lớn như vậy.
“Đến đây đi! Chúng ta nói rõ một lần.”
“Nói rõ cái gì? Nói tên khốn kiếp này đã
đẩy tôi vào đây sao?” Bị ném vào như rác rưởi bỏ đi, dù là ai thì cũng
không thể không phát hỏa.
“Rất đau à?” /Vô.Ảnh..Các..33.
“Đương nhiên đau rồi!” Cô ấn thắt lưng, mình lại quá coi thường sức mạnh của đàn ông.
“Anh giúp em mát xa.” Cách hộp số, Lệnh Quá Dương nghiêng người đến.
Nhiệt khí trên người anh tỏa ra làm thân
thể Long Nghiên Nghiên như bị bọ chét cắn, gương mặt to lớn gần sát của
anh dọa đến hoảng sợ, cô lui về ghế dựa, sau khi phát hiện trên thắt
lưng là bàn tay của anh đang xoa nắn, mặt lập tức bị phủ một lớp táo đỏ.
“Anh tránh ra… mình tôi làm được.” Quá
khứ có người đàn ông dám chạm vào cô đều bị cô đánh cho khóc gào, trước
mắt mà nói, còn chưa có ai dám vượt qua một bước mà chạm vào tay cô chứ
đừng nói đến nơi khác.
Mà anh, một tay giống như ôm cô, tay kia
lại dán tại phần eo của cô, thật là muốn đòi mạng a! Cô thà đau chứ
không cần lĩnh giáo cái cảm giác tê dại ngưa ngứa này.
“Em chắc chắn là không có việc gì à? Muốn mua cao dán không? Hay chúng ta đi bác sĩ?” Anh thật muốn mắng mình,
quá xúc động khiến anh quên cả kiềm chế sức mạnh, khiến cho cô bị đau.
“Tôi không sao.” Xua tay, muốn ngăn
khoảng cách giữa hai người, tiện tay tản bớt hơi nóng trên mặt. “Ê, anh
muốn nói rõ với tôi cái gì?”
“Nói rõ trước kia em đã làm bao nhiêu
chuyện chán sống rồi?” Một lần bị dọa là đủ rồi, muốn đếm số lần bị dọa, để trái tim anh có thể kiên cường tiếp nhận được.
“Anh…… anh bệnh à!” Lôi cô lên xe chỉ vì hỏi cái này.
“Anh muốn biết tất cả chuyện có liên quan đến em.” Sau mỗi lần khiếp sợ, đều khiến anh có cảm giác vô lực và đau
xót thật nhiều, cô bé này rất không yêu bản thân mình, anh lại không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, dù sao, cũng phải nghĩ cách bảo vệ cô
cho tốt.
Long Nghiên Nghiên hoảng hốt vì nét mặt
nghiêm túc của anh, bọn họ nhiều nhất chỉ quen nhau một tháng, anh dựa
vào cái gì mà lộ ra dáng vẻ quan tâm cô như thế?
“Muốn tôi nói cũng được, anh đem phim ra đây trước đi.” Muốn ngăn anh lại, chiêu này dùng lần nào cũng có hiệu quả.
Lệnh Quá Dương hờ hững, mắt nhìn thẳng
phía trước, chìa khóa sáp cắm vào ổ, xoay, khởi động xe, nhấn ga, lên
đường, giống như người đàn ông vừa mới hỏi câu kia không phải anh.
Long Nghiên Nghiên liếc anh một cái, tên
này lại dùng cái chiêu cũ giả chết không nghe thấy này, không biết anh
muốn lưu phim của cô lại làm gì chứ?
“Lệnh Quá Dương, phim đâu? Không phải lần nào tôi cũng nhắc đến à, cuối cùng khi nào thì mới trả lại cho tôi?” /Vô.Ảnh..Các34…
Anh lắc đầu, lạnh lùng không để ý đến cô.
Xin lỗi, phim kia là bảo bối của anh, cho dù bản thân có muốn, anh cũng không nhường lại đâu.
******
Cuối tuần này, Long Nghiên Nghiên phát hiện mình có hàng xóm mới.
Phòng trống sát vách, là một cô giáo piano ở nhà trẻ.
Tám giờ, Long Nghiên Nghiên bị tiếng
chuông điện đánh thức, tựa ở cửa, há mồm ra ngáp, hai mắt lờ mờ chỉ nhìn thấy một cô gá