
g, đập đầu rồi hôn mê.
May mắn ư? /Vô.Ảnh.40.Các…
Một tên khác lại tiến đến muốn vung tay
tát cô, Nhâm Vũ Tiệp ngồi xổm xuống, sợ hãi nhắm mắt lại, ôm chân anh
dùng sức ấn một cái, người đàn ông đó còn không hiểu chuyện gì đã xảy
ra, lập tức ngã xuống, Nhâm Vũ Tiệp đứng dậy muốn chạy trốn, lại đạp
phải cái váy dài, một cước dẫm lên xương bả vai của tên đàn ông, anh ta
đau đớn hô to liên tục.
Dễ dàng giải quyết xong hai người, biểu tình của Nhâm Vũ Tiệp phức cực kỳ tạp, nói ngạc nhiên chi bằng nói thật đáng cười nhạo.
Vận may trời cho cô, khác hẳn với Long Nghiên Nghiên.
Không cam lòng thua phụ nữ, có tên cầm
lấy gậy ở ven đường, có kẻ lấy dao ra, còn gã say rượu thì dùng quyền,
mất cả lý trí, chỉ muốn dạy cho Long Nghiên Nghiên một bài học.
“Ông trời ơi!” Nhâm Vũ Tiệp hô nhỏ một
tiếng, bước nhanh nữa cũng không kịp, đám người kia đã vung gậy, chém
đao đến Long Nghiên Nghiên.
Đúng là tai ương tự nhiên xuất hiện, tay
Long Nghiên Nghiên bị thương rất sâu, máu đỏ tươi chảy xuống; Nhưng cô
cũng không để đối phương sống dễ chịu, đáp lễ chúng bằng một đấm mạnh,
đủ để chúng đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Còn ba tên nữa……
Long Nghiên Nghiên xoay người, không khỏi giật mình sửng sốt.
“Vận may” Nhâm Vũ Tiệp cầm gậy trong tay, run lẩy bẩy đánh gục ba tên kia, sắc mặt trắng bệch, “oa” một tiếng ném gậy về phía Long Nghiên Nghiên.
“Chị Nghiên Nghiên, tay chị chảy máu
rồi!” Đáng chết, sao lại không chú ý đến cô bị thương, máu chảy nhiều
như thế, vết thương chắc cũng rất sâu.
“Vũ Tiệp, báo cảnh sát trước, nói nhóm người này say rượu làm loạn, còn lấy dao uy hiếp……”
“Nghiên Nghiên!” /Vô.Ảnh41..Các…
Tiếng quát vang lên từ phía sau, hai cô gái cùng quay đầu.
Long Nghiên Nghiên nhìn bóng người quỷ dị đeo khẩu trang, con mắt tràn ngập lo lắng, cô nhận ra đối phương, “Anh, Lệnh Quá Dương.”
Người này không phải bị bệnh nặng sao? Sao lại chạy đến đây?
Bỏ khẩu trang ra nhìn những tên đang ngã
trên mặt đất, nhịn không được thở dài: “Nghiên Nghiên, em lại nhiều
chuyện.” Không ngoài dự liệu, cô bé này lại đánh nhau với người ta.
“Không phải nói em bớt lo chuyện người ta đi sao, em cứ làm anh phải lo
nghĩ vậy à? Em……”
Anh đến gần, mắt đen híp lại, dây tơ đỏ kia bóp nghẹt trái tim anh, giọng trầm xuống nói: “Em bị thương?”
“Bị tên xấu xa kia làm, chỉ là vết thương nhỏ thôi! Đừng có lo.”
Lại là cái giọng phớt lờ đó, nét mặt Lệnh Quá Dương lạnh lùng, con mắt đen như muốn đốt người liếc nhìn cô.
“Anh làm gì?”
Mờ mắt một cái, Long Nghiên Nghiên không thể tin mình bị người này vác lên vai.
“Lệnh Quá Dương, anh làm gì!” Long Nghiên Nghiên đập vai anh, lưng anh, nhưng chỉ như gãi ngứa cho anh, mình thì
vẫn lơ lửng trên lưng anh như cũ.
Kẻ lừa đảo, làm gì có người bị bệnh mà
còn có sức như thế, hay là cô lớn tuổi, sau khi vận động nhiều lại không khống chế nổi một người đàn ông, còn bị anh khiêng cô lên nữa chứ, thật mất mặt mà.
“Để tôi xuống! Vũ Tiệp, đừng đứng ngây ra như thế, mau giúp tôi đi! Lệnh Quá Dương, anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đưa em đến bệnh viện.” Giọng nói của anh như đang đè nén lửa giận.
“Không cần, trong phòng tôi có thuốc rồi, không cần đến bệnh viện! Lệnh Quá Dương, lời tôi nói anh có nghe thấy
không?” Nhưng anh không nhúc nhích, cô nhéo lỗ tai của anh hô to, “Đây
là vết thương nhỏ, tôi không đến bệnh viện, không đến bệnh viện!”
Toàn bộ cơn giận đã khai hỏa, Lệnh Quá
Dương đặt cô xuống dưới, tay giữ chặt lấy hông của cô, không để cô dễ
dàng né ra, một tay giật khẩu trang của mình xuống, trực tiếp hôn thật
kêu liên tiếp lên cái miệng nhỏ xinh của cô. /Vô42.Ảnh..Các…
Không ngờ còn có chiêu này, Long Nghiên Nghiên choáng váng, trong đầu trống rỗng.
Tiếng ồn tiêu tán hoàn toàn, Lệnh Quá
Dương lại khiêng người con gái làm anh rối bời, đau lòng, phiền muộn này rời khỏi hiện trường.
Một bóng người bò dậy từ trên mặt đất, lặng lẽ nhích đến gần người bị để lại Nhâm Vũ Tiệp.
Nhâm Vũ Tiệp vén váy dài, đôi chân thon
thả nâng lên, quay lại, một cước, đá vào tên đang lại gần, khiến tên đó
lại văng về mặt đất một lần nữa.
Tà váy rơi xuống, cô coi như chẳng có
chuyện gì, phủi phủi bụi trên giày, mắt lạnh nhìn một loạt đèn nê ông
đang tỏa sáng, vì sự an toàn của chị Nghiên Nghiên, nên chỉnh đốn lại
nơi náo loạn này.
Một phụ nữ, bị một người đàn ông hôn, nên có phản ứng gì?
Cái này có tính là hôn không? Tuy chỉ chạm hời hợt, nhưng, môi anh đã đụng vào môi cô, cảm giác mềm mại mà nóng nóng…
Trời ơi! Tên kia rõ ràng đang bị
bệnh, lại dám truyền mầm bệnh cho cô! Đáng chết nhất là, hôn trộm xong
lại còn bày ra gương mặt lạnh lùng, chỉ biết hừ lạnh với cô, anh nghĩ
anh là ai chứ?
Ép cô đến bệnh viện, dùng lệnh buộc
cô ngồi trên xe chờ anh đi mua cơm hộp, lúc này cô chẳng còn giống chủ
nhân nữa, anh ta thì tự do ra vào nhà cô như không.
“Lệnh Quá Dương, tôi không cho phép anh vào phòng tôi nhé.”
Con mắt đen lạnh lùng trừng mắt liếc cô, ném cơm hộp cho cô, mình thì tìm một góc khác, vùi đầu dùng đũa trúc ăn cơm hộp.
Ăn no rồi, mới có sức mà tìm cô tính sổ.
“Anh có nghe thấy t