Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

Minh triều Hoằng Trị năm thứ tám, tại Bách Hoa U Cốc ở Giang Tô

Nguyệt hắc nhạn phi cao, “Bách Hợp” dạ đào tẩu. (Trăng đen chim bay cao, Bách Hợp đêm bỏ trốn.)

Dùng câu thơ này để hình dung hành động của Hoa Bách Hợp đêm nay tựa hồ không thỏa đáng.Thứ nhất, Bách Hoa U Cốc đêm nay mặc dù tối nhưng lại nhìn không thấy một con chim. Thứ hai, dùng chữ " trốn" thế này lại quá mức nghiêm trọng. Nàng bất quá là tuổi của bản thân cũng đủ lớn, nên ra ngoài đi từng trải , thuận đường du lịch một chút hướng tới giang hồ đã lâu. Cho nên xem bóng đêm đã trầm, gánh nặng chân thành, liền bốn phía một mảnh đen vừa vặn che dấu bóng dáng của nàng, liền giống con chim được thả ra, bốn hướng tự do. Đại tỷ, Nhị tỷ, thực xin lỗi, muội sẽ trở về rất nhanh - nàng mặc niệm trong lòng như vậy. Mong các tỷ không cần sinh khí giận Bách Hợp, muội thật sự hảo muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Một tháng, chỉ cần một tháng là tốt rồi, đến lúc đó muội nhất định ngoan ngoãn về nhà, không bao giờ…xuống núi nữa. Trong lòng nàng không ngừng một lần nói như vậy, chờ nàng nhìn dáng dấp giang hồ đủ lâu, về sau, tuyệt đối đúng hạn quay về Bách Hoa U Cốc. Mười sáu năm qua, nàng lớn lên ở trong cốc, chưa bao giờ bước ra cốc một bước, thế giới bên ngoài đến tột cùng là tình cảnh thế nào, nàng thật sự hảo nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy. Hai vị tỷ tỷ, thỉnh tha thứ tùy hứng của Bách Hợp.

Nàng thi triển khinh công thật nhẹ nhàng trong ánh trăng, trên mặt hơi tính trẻ con, có mỹ mạo kinh người. Chỉ thấy nàng áo trắng phiêu phiêu, người đã phi tới vài dặm xa. Trong cốc chỉ còn lại có bóng cây lay động cùng tiếng gió ào ào. Ước chừng thời gian qua một tuần hương, tiếng thét chói tai của một nữ tử cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh.

Á……" cùng với tiếng kêu, ánh nến trong phòng được thắp lên, " Đại tỷ, không tốt rồi ! Đại tỷ, mau lại đây, Bách Hợp…Bách Hợp…"

Ánh nến một gian phòng khác cũng sáng, một vị nữ tử khuôn mặt đoan trang khoác áo khoác đi ra.

" Phát sinh chuyện gì? Bách Hợp làm sao vậy?" nàng vội không ngừng hỏi han.

Nữ tử kinh hoảng lúc đầu trong tay nhanh cầm lấy hé ra tờ giấy, đưa tới trước mặt nàng, thở hồng hộc kêu lên: " Bách Hợp… rời nhà đi ra ngoài, tỷ xem, muội ấy để lại tờ giấy nói muốn đi xem bên ngoài, một tháng sau mới có thể trở về, Đại tỷ, tỷ nói nên làm cái gì bây giờ?"

Trên mặt của Tường Vi mang nét nhã nhặn lịch sự nhưng cũng mang theo bất đắc dĩ: " Ta liền cảm thấy được cả ngày hôm nay tiểu muội không ổn, tâm thần hoảng hốt. Nguyên lai muội ấy sớm có kế hoạch hảo buổi tối phải hành động; tiểu muội lá gan cũng quá lớn, tuổi còn nhỏ cũng dám học người ta bước chân vào giang hồ, thật sự là không biết trời cao đất rộng."

" Làm sao bây giờ? Chi bằng muội đi mang muội ấy trở về, Bách Hợp đại khái không đi rất xa, hẳn là có thể trở về ổn thỏa." Trên khuôn mặt Hải Đường tràn đầy sầu lo. Tỷ muội ba người các nàng chưa bao giờ chia lìa, mà Bách Hợp lại là tuổi nhỏ nhất, khó trách làm cho người ta quan tâm.

" Không cần, khinh công Bách Hợp cao hơn chúng ta, chỉ sợ muội ấy hiện tại đã sớm xuất cốc, muội làm sao tìm muội ấy? Có lẽ thừa dịp lần này có một cơ hội giáo dục, muội ấy sẽ hiểu biết phụ thân vì cái gì muốn dẫn chúng ta đến nơi đây ẩn cư ."

Hai mươi năm trước, Hoa Thiên Dật dắt thê tử đi vào ngoại đào nguyên Bách Hoa U Cốc giống như thế này, liền yêu nơi này hết thảy, tiến tới quyết định rời khỏi giang hồ, nổi lên quá ngày cùng thế vô tranh. Các tỷ muội nàng từng nghe phụ thân nhắc tới nguyên nhân rời khỏi giang hồ. Nguyên nhân chủ yếu là vì thê tử Bạch Lăng. Năm đó Bạch Lăng là người trong người giang hồ quý mến, là mĩ nhân mà mỗi người thèm nhỏ dãi, nhưng nàng lại chỉ một mình và lọt mắt xanh nàng lại là Hoa Thiên Dật không danh môn phái, mà khiến cho người ái mộ ghen ghét nảy ra hạ sách, nghĩ sau đó muốn trừ đi người đó cho mau . Sau khi hai người nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới kết làm phu phụ, liền quyết định rời khỏi đây là phi giới, làm một đôi phu phụ bình thường không cầu danh lợi. Mười sáu năm trước, Bạch Lăng sinh hạ tiểu nữ Bách Hợp sau không lâu, bất hạnh nhiễm bệnh nặng mà chết, Hoa Thiên Dật đối thế gian cũng không còn lưu luyến, khi tiểu nữ mười tuổi rồi năm ấy cũng tạ thế . Hoa Thiên Dật không yên lòng nhất chính là ba vị nữ nhân như hoa như ngọc, các nàng kế tục mỹ mạo của thê tử, nếu làm cho người trong giang hồ phát hiện, chắc chắn khiến cho một phen tranh đoạt, cho nên trước khi chết đặc biệt căn dặn, chính xác ba người không được rời đi Bách Hoa U Cốc một bước, chính là phải bảo vệ an toàn nữ nhân. Ngày một ngày, trời một năm tuổi đi qua, Bách Hợp vừa mới mãn mười sáu tuổi đáng yêu hỏi hai vị tỷ tỷ chuyện ngoài cốc, chính là các nàng đều đáp không được, lúc này mới tạo thành việc trốn đi đêm nay.

" Đại tỷ, như vậy thỏa đáng không? Nếu muội ấy đụng phải người xấu… nha đầu kia thực sẽ tìm phiền toái, khó trách muội ấy buổi sáng vẫn hỏi muội nhận ra người tốt lẫn người tốt như thế nào, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chờ muội ấy trở lại sau, muội không tốt để nàng xin bớt giận một chút mới được." H