mắt vừa lòng, có thể làm cho nam tử vì nàng điên cuồng.
Nhiều năm như vậy, nàng kiêu căng đâu dễ dàng rung động, Mộ Đồ Tô lại coi như giày cũ, căn bản chưa để vào mắt. Bây giờ, nàng buông hổ thẹn, cũng lọt vào chửi rủa, bảo tâm hồn yếu ớt của nàng làm sao chịu được?
Liễu Như ngăn chặn tức giận đang phun trào, vẻ mặt ôn hoà nói: “Hoa Lạc suy tư quân thành tật, nhất thời vui mừng quá mức, mong Bùi công tử tha thứ.”
“Hừ.” Bùi Cửu hoàn toàn không để ý tới Liễu Như đứng bên cạnh hắn cố tình yếu ớt mảnh mai. Liễu Như khẽ cắn môi, nhất quyết, tay đỡ thái dương, ngẩng đầu mê mang nhìn trời, “Sao đột nhiên trời lại chuyển động, chuyển động?”
Thân mình nghiêng một cái, lảo đảo hướng Bùi Cửu. Bùi Cửu mau lẹ, từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Vì thế, Liễu Như ngã vào trên người Trần Thạch Sùng luôn luôn bị dội nước lạnh mà mất đi ý chí chiến đấu trong cuộc sống.
Bạch Chỉ ngồi đối diện, tha thiết mong chờ nhìn trò khôi hài.
Bùi Cửu nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, không dám nhìn thẳng, cũng không biết vì chột dạ mới vừa rồi hiểu lầm nàng hay là sao , hắn phất tay áo nói: “Dâm – phụ!”
Bùi Cửu dường như cực thích nói hai chữ này? Bạch Chỉ bất mãn hắn há mồm ngậm miệng một câu “Dâm – phụ” . Nàng nhân tiện nói: “Thế gian này dâm – phụ chiếm đa số, ta khuyên người ra nước bùn mà không bị nhiễm như Bùi công tử vẫn nên ít ra ngoài thì tốt hơn, ngoan ngoãn ở kinh thành làm thiếu gia phong lưu.”
Trên mặt Bùi Cửu vừa xanh vừa trắng, nghiến răng nghiến lợi, “Bạch Chỉ!”
“Làm chi? Bùi công tử?” Bạch Chỉ hướng hắn quyến rũ cười, trừng mắt nhìn, thập phần “dâm – phụ”. Bùi Cửu ngẩn ra, giống như bị người đánh lén, có chút thất thần.
“Khụ khụ.” Liễu Như ngồi đối diện Bạch Chỉ lấy ho khan để ra hiệu nàng kiềm hãm một chút.
Bùi Cửu chậm rãi phun ra hai chữ, “Dâm- phụ!” Liền phất tay áo rời đi như chạy trốn.
Trần Thạch Sùng bi phẫn chưa tán thâm tình nhìn Liễu Như một cái, vui vẻ cùng Bùi Cửu rời đi.
Hai người như gió thổi qua, để lại tàn cục hỗn độn như bị càn quét. Liễu Như như hổ rình mồi liếc Bạch Chỉ, “Ngươi cùng Bùi Cửu nhận thức? Sao hắn biết ngươi tên Bạch Chỉ?” Bạch Chỉ không để ý tới, mắt lạnh nói: “Ngươi nhanh chóng đi đi, nếu ca ca ngươi đến, ngươi tìm không ra lý do ở đây.”
“Gần đây ca ca ta không rảnh đến Phượng Tiên lâu.”
Bạch Chỉ nhíu mày, vậy người gọi nàng đến không phải Liễu Kế, chớ không phải là người trước mắt? Liễu Như? Bạch Chỉ nhíu mày hỏi: “Nói đi, ngươi bảo ta đến có mục đích gì?”
“Phụ trợ ta a!” Liễu Như thật là đúng lý hợp tình, “Bộ dạng của ta đẹp hơn ngươi, Trần Thạch Sùng nhìn thấy ngươi đôi mắt đã sáng lên, nếu nhìn thấy ta, biết ta mới thật là Hoa Lạc, hắn sẽ tâm hoa nộ phóng, mới biết hai chữ ‘kinh diễm’ là như thế nào!”
“…” Bạch Chỉ bình tĩnh tức giận, miễn cưỡng tươi cười, “Ngươi học được chiêu này ở chỗ nào ?”
“Thanh lâu!” Liễu Như cười nói: “Trước kia ta nữ phẫn nam trang dạo thanh lâu, tú bà phái một đống mỹ nữ hơi có tư sắc tiến đến. Lúc đó ta cảm thấy tư sắc của nữ tử thanh lâu rất tốt, xem ra là một thanh lâu khá được. Cho đến khi tú bà chậm chạp mời đến hoa khôi, thời khắc đó, ta chỉ cảm thấy kinh diễm, dường như nữ tử này đã trở thành đứng đầu.”
Bạch Chỉ không nói.
Liễu Như tiếp tục nói: “Sau này ngẫm lại, hoa khôi kia cũng chỉ thường thôi, có điều bị nữ tử khác phụ trợ trở nên xuất chúng.”
Bạch Chỉ giật nhẹ môi, “Ngươi vì làm cho bản thân kinh diễm, để ta tới phụ trợ ngươi, đúng không?”
Liễu Như mỉm cười gật đầu.
“Ta thấy kinh diễm thì không có, ngược lại là kinh hách.”
Sắc mặt Liễu Như trắng nhợt.
“Ngươi làm tất cả đơn giản là muốn trả thù người ấu đả ngươi, vì sao đột nhiên phản chiến, dời mục tiêu?” Bạch Chỉ nâng cốc, nhàn nhàn nhấp ngụm trà, chờ đợi nguyên do “kinh hách”. Liễu Như điên giống như nàng kiếp trước, nàng không tin Liễu Như không chung tình, nói thay đổi liền thay đổi.
“Ta nhận ra được thanh âm kẻ đã đánh ta, không phải Trần Thạch Sùng, là Bùi Cửu.”
“…”
Đôi mắt Liễu Như nảy sinh ác độc, “Xuống tay nặng như thế, kiểu gì cũng phải thiến hắn, làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.”
“Cân nhắc…” Lời còn chưa dứt, Liễu Như không kiên nhẫn nói: “Không cần khuyên ta, Liễu Như ta có thù tất báo, tuyệt không hàm hồ bỏ qua.”
Sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, nói gì thì nói Bùi Cửu cũng là vị hôn phu kiếp trước của nàng, nếu như kiếp này bất hạnh, tiếp tục tiền duyên, Bùi Cửu bị thiến, chịu khổ chẳng phải là nàng? Việc này nàng suy nghĩ nhiều lắm , có thể tránh thì tránh.
“Ăn đủ chưa? Chúng ta hồi phủ.” Liễu Như không kiên nhẫn nhìn Bạch Chỉ tâm sự chồng chất.
“Chúng ta dẹp đường hồi phủ đi.” Bạch Chỉ đứng dậy.
Liễu Như buông một thỏi bạc. Bạch Chỉ nói: “Không cần nhiều như vậy.”
“Thưởng cho tiểu nhị bị giật mình.”
“…”
Liễu Như làm “phụ trợ” thật đúng là tỉ mỉ. Cố ý làm cho lầu hai chỉ có một nữ tử là nàng. Này giật mình tiểu nhị, nên thưởng.
Thưởng cái bạt tai!
***
Qua mấy ngày, Bạch Chỉ mệnh Thanh Hà chú ý hành động của Liễu Như nhiều hơn. Mới đầu Thanh Hà không hiểu Bạch Chỉ tại sao đột nhiên lại hứng thú với Liễu Như như vậy. Bạch Chỉ giải thích nói: “Nàng sẽ hạ th