hành giận, dáng vẻ quê mùa mắng lại: “Dâm phụ!”
Bạch Chỉ thở dài dưới đáy lòng, chưa đủ lửa, đành phải mỉm cười từ bỏ. Bạch Chỉ hạ thấp người với hắn: “ Dâm phụ thất lễ, hẹn gặp lại Bùi công tử.”
Rời đi không hề quyến luyến, làm cho Bùi Cửu không rõ tình cảm của nàng, là thật hay giả…
Trước khi rời Liễu phủ, Bạch Chỉ tới sân của Liễu Như thăm một chuyến. Chưa từng nghĩ tới, nửa đường lại bị nha hoàn của Liễu Như cản lại, nói là thân mình Liễu Như không khỏe, không thể gặp khách. Bạch Chỉ đành phải thôi, bị sập cửa vào mặt đành phải trở lại sân của mình.
Thanh Hà ở trong phòng chờ đã lâu, trong tay nàng cầm một phong thư đưa cho Bạch Chỉ, “ Lão gia gửi thư nhà tới.”
Bạch Chỉ đón nhận không tình nguyện cho lắm. Thư của Bạch Uyên, nàng sợ cực kỳ. Trong thư viết: ‘vô tình gặp một thư sinh, gia thế giàu có, không chê thanh danh nữ nhi bị tổn hại. Mong nữ nhi mau về thăm hỏi.’ Bạch Chỉ cười lạnh trong lòng, vội vàng mong nàng xuất giá như vậy, ngay cả phụ thân mắt cao hơn đỉnh cũng chấp nhận cả thư sinh, chắc chắn có vấn đề.
Kỳ thật Bạch Chỉ cũng đoán ra một phần, tất nhiên có Nhị nương châm ngòi thổi gió gây khó dễ. Bạch Uyên trông cậy nàng gả cho Bùi Cửu, qua loa gả nàng cho một tên thư sinh như vậy, có lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Cũng thế, đằng nào cũng phải lấy chồng, thư sinh thì thư sinh, chỉ cần rắp tâm không bất chính, thái độ làm người ngay thẳng, làm thê so với về sau bị Bạch Uyên làm đá kê chân bán đi làm thiếp còn tốt hơn. Tình cảm của nàng đối với Bạch gia vốn mỏng, có chuyện gì hay không, nàng chưa từng để bụng, chỉ là trong nhà còn có Liễu thị, nàng còn băn khoăn.
Bạch Chỉ nói với Thanh Hà, “ Dọn đẹp hành trang, chuẩn bị hồi phủ.”
Thanh Hà ngẩn ra, “Nhanh như vậy?”
“Sao? Ngươi muốn ở đây định cư?” Bạch Chỉ nhếch mi, chỉ cảm thấy Thanh Hà càng thêm cổ quái. Lúc ấy sống chết không chịu theo tới, hiện giờ lại lưu luyến không rời.
“Không.” Thanh Hà phục tùng lui ra.
Bạch Chỉ nghĩ, nên cùng cậu và biểu ca nói lời từ biệt.
Bạch Chỉ rời đi quá đột nhiên, Liễu Kế biết được Bạch Chỉ phải trở về thâu đêm, có chút kinh ngạc, “Xảy ra chuyện gì?”
“Vội vã lập gia đình.” Bạch Chỉ nói đùa, “ Đã lớn rồi, thật vất vả mới có người muốn lấy gái lỡ thì như ta, tất nhiên phải khẩn cấp vô cùng lập gia đình.”
Liễu Kế nhíu mi, bình tĩnh nói: “Không tin.”
“Mấy ngày nữa tin vui truyền đến, biểu ca sẽ biết.” Khóe miệng Bạch Chỉ giơ lên, con người sáng ngời lấp lánh động lòng người, Liễu Kế nhìn ngẩn người, muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, chậm chạp nói không nên lời.
“Liễu Như nói, ngươi rất yêu Bùi Cửu.” Liễu Kế gian nan nói.
Đúng là Liễu Như miệng rộng. Bạch Chỉ thầm trợn trắng mắt, trên miệng lại mỉm cười, “Nhưng người ta lại không thích mình a.”
“Chỉ vì Bùi Cửu không thích ngươi, ngươi lại cam chịu, tùy tiện gả đi sao?” Liễu Kế có chút kích động.
Bạch Chỉ tinh tế nghĩ nghĩ, biểu hiện có vẻ rất thật, sau đó trịnh trọng gật đầu. “Đúng vậy, thương nát lòng…”
“…” Liễu Kế không nói một lời.
Bạch Chỉ nghẹn cười, “Được rồi được rồi, những lời nói nặng nề nói ra cũng vô nghĩa. Biểu ca, lần sau đến Tô thành uống rượu mừng của ta.”
“…” Liễu Kế tiếp tục trầm mặc. Bạch Chỉ thấy Liễu Kế không nói lời nào, hạ thấp người nói, “ Vậy biểu muội đi thu dọn đồ đạc, cáo từ trước.”
“…” Liễu Kế vẫn trầm mặc như trước.
Bạch Chỉ mới vừa bước ra cánh cửa định đi về sương phòng, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hô của Liễu Như: “ Ngươi yêu Bùi Cửu như sinh mệnh, sao lại dễ dàng buông tha như thế? Cái này gọi là yêu sao?”
Bạch Chỉ thú vị cười nói. “Vậy như thế nào mới gọi là yêu?”
“Phi quân không lấy chồng, nguyện vì quân tử.”
Thật giống nàng trước kia! Bạch Chỉ cảm khái tự đáy lòng. Trước kia nàng cũng từng như vậy? Trừ bỏ Mộ Đồ Tô ai cũng không lấy, mất tự tôn đi làm thiếp của hắn, yêu đến tuyệt vọng, yêu đến chết. Một Bạch Chỉ như vậy đã sớm chết hòa vào bụi đất, lại một lần nữa lấy được sinh mệnh, nàng sợ yêu, sợ hãi mình từng như vậy.
Bạch Chỉ cười: “Quân chết sống cũng không yêu ta? Có thể cưỡng cầu điều gì? Không cưỡng cầu được, chẳng bằng hào phóng buông tay.”
“Có thể buông tay cũng là yêu hay sao?” Liễu Như cười nhạt, “Ta xem thường ngươi, biểu tỷ, ngươi là một nữ tử yếu đuối không có năng lực.”
“Ngươi muốn nói như vậy cũng chẳng sao. Có điều, ngươi tự giải quyết cho tốt.” Bạch Chỉ xoay người đi hướng sương phòng mình.
Nàng nên thu dọn hành lý, về nhà lập gia đình.
Về phần yêu, nàng đã sớm mắc cạn trong cái chết thảm đạm vô tận từ kiếp trước.
Trên đường trở về nhà, Bạch Chỉ đần độn ngủ. Con ngựa đột nhiên ngừng lại, thân mình nàng suýt nữa văng ra ngoài. Đầu gối Bạch Chỉ đánh vào vòng bảo hộ, đau nhe răng trợn mắt. Đang định phát hỏa, Thanh Hà từ bên ngoài vén mành lên, khó xử nói: “Tiểu thư…”
“Chuyện gì?” Bạch Chỉ dụi dụi đầu gối bị thương, nhíu mày hỏi.
Thanh Hà đáp lại: “Bùi công tử cầu kiến.”
Bạch Chỉ kinh ngạc, sao hắn biết nàng rời đi Đồng thành? Hắn đến tiễn? Bạch Chỉ mang theo nghi hoặc xuống xe ngựa, chỉ thấy Bùi
