Disneyland 1972 Love the old s
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327922

Bình chọn: 9.5.00/10/792 lượt.

Không việc gì. Ta trở về như thế nào ?”

“Thế tử đưa người trở lại .”

Quả nhiên. Trí nhớ cuối cùng của Bạch Chỉ dừng lại ở bên trong nụ cười dịu dàng của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô là một người ít cười, trừ bỏ Nam Chiếu tiểu công chúa, dường như nàng chưa bao giờ thấy qua hắn chân thành cười. Nhưng mới vừa rồi cười như vậy, lại thật là tươi cười mà nàng kiếp trước trông cũng trông không đến.

Bạch Chỉ nhịn không được run sợ. Nàng hỏi Thanh Hà, “Thế tử đi rồi sao?”

“Vâng, đưa tiểu thư trở về, cùng lão gia nói hai câu liền rời đi. Nhưng mà…” Thanh Hà do dự, châm chước không biết nên nói hay không nên nói. Bạch Chỉ híp mắt, hỏi: “Có việc liền nói, đừng có dông dài .”

Thanh Hà nói: “Thì ra áo giáp ca ca cứu tiểu thiếu gia chính là thế tử.”

“…” Việc này nàng biết từ sớm, không đủ kinh ngạc.

Thanh Hà tiếp tục nói: “Còn có…”

“Còn có?”

“Lúc thế tử rời đi, bảo em truyền một câu nói cho tiểu thư.”

“Nói gì?”

“Nguyên thoại là: an tâm dưỡng thai.”

“…” Bạch Chỉ thật muốn lại choáng váng một lần.

“Thai” của nàng từ đâu mà dưỡng?

***

Vào ban đêm, Bạch Chỉ lại bị Bạch Uyên gọi đến thư phòng, chẳng qua… lần này không phải một mình nói chuyện, gọi cho đẹp là “thương thảo”, có Liễu thị gia nhập. Nàng vốn tưởng rằng về chuyện đi lên kinh thành, ai ngờ, Bạch Uyên lại nói một câu nói: “Thế tử đem chuyện của hai ngươi nói với ta .”

“Chuyện gì?” Bạch Chỉ giả ngu, mặc dù nàng đã đoán ra vài phần là chuyện gì .

Bạch Uyên nói: “Thế tử sẽ phụ trách, ngươi cũng an tâm dưỡng thai.”

“Ta vẫn chưa mang thai. Ta lừa thế tử , cho nên còn thỉnh cha nói rõ ràng với thế tử, miễn cho đến lúc đó mắc tội lừa gạt, không đảm đương nổi.”

Liễu thị luôn luôn im lặng lại kích động cắm vào một câu, “Ta đã nói Chỉ Nhi sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn bực này.”

Nữ nhi chưa cưới lại mang thai là giả, giữ được trong sạch phải là một việc vui. Ai từng tưởng, Bạch Uyên nghe thế, ngược lại lòng không vui, mày nhăn lại, “Là thật?”

“Là thật. Nếu cha không tin có thể gọi đại phu bắt mạch, kiểm tra xem có phải ta mang thai hay không.”

Bạch Uyên mắng Bạch Chỉ, “Thật sự là thứ không tốt.”

“Lão gia.” Liễu thị lo lắng nhìn Bạch Uyên.

Bạch Chỉ đã sớm dự đoán được Bạch Uyên sẽ như thế, cũng không ngoài ý muốn. Có điều không ngờ Bạch Uyên lại dùng tương kế tựu kế, “Trước cứ gạt, chớ để thế tử biết, chờ đem ngươi cưới vào cửa , liền nói đứa nhỏ không cẩn thận xảy mất.”

Bạch Chỉ chấn động, “Cha!”

Bạch Uyên không để ý tới Bạch Chỉ phản kháng, nói với Liễu thị: “Qua hai ngày nữa ta cùng với Như Tố ( nhị nương ) đi kinh thành trước, chờ an bày chu đáo, ngươi, Chỉ Nhi cùng Thuật Nhi lại đến kinh thành. Việc ở nhà cũ, giao cho ngươi, không có vấn đề gì đi?”

Liễu thị vuốt cằm, “Lão gia yên tâm.”

“Ưhm.” Bạch Uyên nhìn lại Bạch Chỉ, “Việc hôn nhân này mất mà lại phục, nếu như ngươi lại làm hỏng, tự gánh lấy hậu quả. !”

Bạch Chỉ không muốn gả cho Mộ Đồ Tô, tiếp tục lấy cớ, “Người trong lòng ta là Bùi Cửu, người ta muốn gả cũng là hắn.”

“Từ bỏ, các ngươi có duyên nhưng không có phận.” Bạch Uyên nhìn Liễu thị, “Hinh nhi, mang Chỉ Nhi đi xuống, ta có việc cần xử lý.”

“Vâng.” Liễu thị hạ thấp người, vỗ vai Bạch Chỉ, kéo nàng đi xuống. Bạch Chỉ cùng Liễu thị ra thư phòng của Bạch Uyên, Liễu thị kéo Bạch Chỉ đến trong phòng nàng ngồi, muốn cùng nàng tán gẫu.

Hai mẹ con rất ít ngồi cùng nhau. Vào nhà, đối diện mà ngồi, nha hoàn pha trà rồi rời đi. Đêm yên tĩnh, trong phòng yên tĩnh, dưới ánh nến lay động, lần đầu tiên Bạch Chỉ cẩn thận nhìn Liễu thị.

Liễu thị hơn phân nửa là tĩnh , nếu như không cẩn thận chú ý, nàng thật dễ dàng bị xem nhẹ, cho dù nàng có dung mạo xinh đẹp. Nhị nương chưa hẳn xinh đẹp như Liễu thị, nhị nương có rất nhiều cá tính phô trương, đắn đo lòng người, Liễu thị không có mĩ mạo, tính tình lại yên tĩnh đáng sợ, không ôm oán không thích hỉ, vĩnh viễn chỉ một tâm tính, lạnh nhạt không sợ hãi. Làm nữ nhi của Liễu thị nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mặt đối mặt trao đổi.

“Chỉ Nhi không thích thế tử, thích Bùi Cửu đúng không?”

“Vâng.”

“Nhưng ta nhìn ra được, thế tử thích Chỉ Nhi.”

Bạch Chỉ ngẩn ra.

“Cảm tình không thể miễn cưỡng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận .”

Bạch Chỉ nói: “Nương, người không hiểu.” Yêu Mộ Đồ Tô, nàng không làm được . Mặc dù là miễn cưỡng, nàng cũng không miễn cưỡng được. Tâm như tro tàn, không thể hồi phục nổi.

Liễu thị thở dài, “Chỉ Nhi, nương chưa từng miễn cưỡng ngươi cái gì, có điều ván đã đóng thuyền, cố gắng một chút, liền tốt.”

“Giống như nương nhìn thông suốt sao?” Bạch Chỉ vô tâm nói những lời này, nói xong liền hối hận , chỉ thấy ánh mắt Liễu thị tối sầm lại, sắc mặt trở nên trắng, chọc vào vết sẹo cũ bên trong. Tuy rằng Liễu thị ngu ngốc yêu Bạch Uyên, tính tình yên tĩnh đáng sợ, rốt cuộc cũng là người, trong lòng khó tránh khỏi có “vết thương” .

Bạch Chỉ xin lỗi, “Nương, thực xin lỗi.”

“Chỉ Nhi, đợi ngươi cùng thế tử thành hôn sau, sẽ hiểu rõ. Ngươi cùng thế tử là một loại người.”

“Chỉ Nhi không đồng ý gả.”

“Việc này phản kháng cùng cha ngươi không có kết quả, việc này còn phải đợi thế t