ử tính. Hôn sự của ngươi cùng thế tử lần này cũng không giống lần trước, chính là nói miệng. Ngươi nghĩ cho rõ ràng, phụ thân ngươi thăng làm kinh quan không lâu, đừng ở chỗ mấu chốt đối nghịch phụ thân ngươi.”
Bạch Chỉ cảm thấy Liễu thị kì thực không phải “mù quáng”, chính là “không để bụng” . Nếu để bụng, suy tư kì thực rõ ràng, con đường cũng sẽ không vất vả.
Việc này quả thật gác lại ở một bên, tất cả chờ bọn hắn lên kinh sau lại nói.
Như thế, tảng đá trong lòng Bạch Chỉ thoáng thả lỏng, tuy rằng vẫn có cảm giác nặng trịch.
Bạch Uyên lên kinh vội vàng, ngày thứ hai nhận chức vụ, liền mang theo nhị nương hưng phấn rời đi. Bạch Chỉ đứng ở cửa lớn, nhìn nhị nương ngồi không trên xe ngựa, kéo Bạch Uyên, cùng chuyện trò vui vẻ. Liễu thị thì đứng ở chỗ kia, mỉm cười nhìn bọn họ.
Bạch Chỉ nghĩ, có lẽ trong lòng Liễu thị kì thực đang nhỏ máu. Nhìn người mình giao tình cảm chân thành cùng người khác ân ái.
Xe ngựa càng lúc càng xa, Liễu thị nhìn theo xe ngựa rời đi, cho đến biến mất.
Bạch Thuật đứng ở bên cạnh Bạch Chỉ giật nhẹ góc áo nàng, “Đại tỷ, ta đã đói bụng .”
Đối với chuyện Bạch Uyên cùng nhị nương rời đi, Bạch Thuật dường như cũng không việc gì, thậm chí không hề ảnh hưởng, dường như rời đi là người xa lạ. Bạch Chỉ ngạc nhiên cho thái độ của Bạch Thuật, giật mình, vẫn là Liễu thị đi tới, vuốt ve đầu Bạch Thuật, mỉm cười nói: “Như vậy, nương mang ngươi đi ăn gì đi? Canh gà? Bánh tơ vàng xốp giòn?”
“Vâng.” Bạch Thuật mỉm cười gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn.
Bạch Chỉ mân môi nhìn Liễu thị nắm tay Bạch Thuật hồi phủ, ở trong mắt nàng, Liễu thị cùng Bạch Thuật dường như cũng không để ý bị lưu lại ở Tô thành. Có lẽ là tự nàng rất để ý chuyện này? Kỳ thực Bạch Uyên mang ai lên kinh trước, không cần phải so đo như thế.
Sau khi Bạch Uyên cùng nhị nương rời đi, Bạch Chỉ ngày qua thập phần thoải mái, không cần lo lắng tâm tình Bạch Uyên, cũng không cần xem sắc mặt nhị nương. Ngủ tới lúc nào thích tỉnh, phẩm trà thêu hoa, thưởng ngư đọc sách, nhàn nhã tự đắc.
Thanh Hà cũng chuẩn bị rời đi Bạch phủ , trong lòng Bạch Chỉ kỳ thực luyến tiếc, nhưng đây là chuyện liên quan đến tánh mạng, luyến tiếc cũng phải bỏ. Nàng cho Thanh Hà rất nhiều đồ, sợ nàng không đủ.
Thanh Hà sợ dẫn tới người khác chú ý, lựa chọn buổi tối rời đi ở cửa sau, thần không biết quỷ không hay.
Canh ba gõ vang, Bạch Chỉ ở cửa sau cùng Thanh Hà cáo biệt.
“Tính toán tới chỗ phụ thân đứa nhỏ sao?” Bạch Chỉ hỏi.
Thanh Hà lắc đầu.
“Phụ thân đứa nhỏ là… biểu ca sao?” Vấn đề này, Bạch Chỉ luôn luôn muốn hỏi, ngại trước đây nhiều sự tình, liền gác lại.
Thanh Hà ngẩn ra, cúi đầu không nói chuyện.
Trầm mặc là cam chịu . Bạch Chỉ mặc dù thấy chuyện này là chắc chắn, nhưng không nghĩ hỏi nhiều, dù sao cũng là việc tư của người khác. Nàng chỉ vỗ vỗ vai nàng, trầm ngâm một lát, “Đứa nhỏ không thể không có cha? Nếu có khả năng thì dựa theo thành công chi đạo của ta, kiên trì không biết xấu hổ.”
Thanh Hà giật mình.
“Hoặc là đi tìm thân sinh phụ thân của đứa nhỏ, hoặc là đi tìm một nam nhân gả cho.”
Thanh Hà đỏ mặt, nói: “Này chẳng phải là coi tiền như rác giúp ta nuôi đứa nhỏ sao?”
“Đúng vậy, thế mới bảo kiên trì không biết xấu hổ a! Cùng lắm thì về sau giúp người coi tiền như rác kia sinh thêm vài đứa làm bồi thường.”
Thanh Hà thấy bộ dáng Bạch Chỉ một bộ theo lý thường phải làm, lại thấy lời này nói quá khôi hài, chia lìa thương cảm bỗng chốc hoãn xuống dưới, nàng xì nở nụ cười hai tiếng, “Tiểu thư.”
“Ừ?”
“Người vừa lòng Bùi công tử, lại dây dưa cùng thế tử, nếu thoát không ra, không bằng đối Bùi công tử bá vương ngạnh thượng cung
Bạch Chỉ cũng nở nụ cười, đẩy đẩy đầu nàng, “Ngươi nha đầu kia, có ta phong phạm a.”
Thanh Hà ha ha cười hai tiếng, bỗng nhiên trở nên thương cảm, ôm lấy Bạch Chỉ, thanh âm nghẹn ngào, “Tiểu thư, Thanh Hà luyến tiếc người, nhưng mà Thanh Hà đồng ý với người, nhất định sẽ sống tốt, nhất định nỗ lực làm cho bản thân sống tốt.”
“Thanh Hà, ta còn muốn hỏi ngươi, hối hận sao? Có lẽ cuộc đời của ngươi bởi vậy mà hủy.”
Thanh Hà rưng rưng cười, quyết đoán lắc đầu, “Thanh Hà chưa bao giờ hối hận. Một đêm kia, là thời điểm Thanh Hà vui vẻ nhất.”
” Như thế ngươi liền thỏa mãn ?”
“Chưa thỏa mãn, nhưng lúc trước khi em bước bước này, coi như có chừng có mực.” Thanh Hà hít sâu một hơi, “Tiểu thư, em đi.”
Bạch Chỉ thấy bộ dáng Thanh Hà kiên định, đã không còn như khi “thề sống chết bảo trụ” đứa nhỏ kia, tuy rằng lúc này ánh mắt nàng cũng kiên định như vậy.
Thì ra, Thanh Hà cùng nàng không giống nhau. Nàng chưa bao giờ thỏa mãn, thầm nghĩ muốn càng nhiều. Mà Thanh Hà hiểu được có chừng có mực.
Là lòng nàng rất tham, đến nỗi bi kịch sao?
Thanh Hà đi rồi, Bạch Chỉ cũng trở về phòng cởi áo lên giường ngủ. Ngày còn phải sống tiếp, nàng tin tưởng bi kịch của nữ nhân đều bởi vì nam nhân dựng lên, chỉ cần một đời này, tâm nàng không có tạp niệm, không yêu bất luận kẻ nào, nàng sẽ có th