
iết rằng tình trạng thế này đương nhiên không sống nổi, nhưng bây giờ ý thức
của nàng rất tỉnh táo.
Tô Đài
sởn gai ốc, hoảng sợ nhìn nữ nhân trước mặt.
Như đọc
được lời trong lòng nàng, nữ nhân gật đầu: “Không sai, là hồi quang phản chiếu.
Trong ngực ngươi vẫn còn một luồng hơi tàn, bây giờ ngươi chỉ có thể nói một
câu, nói xong thì ngươi sẽ chết thật sự.”
Tô Đài
cụp mắt, im lặng nhìn cái thai chết trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì.
“Chấp
niệm của ngươi quá sâu, nếu một câu này không thể tiêu trừ được tâm sự lúc sinh
tiền thì sau khi chết ngươi sẽ trở thành lệ quỷ, mãi mãi không được siêu sinh.”
Bạch Quỷ dừng lại, “Ngươi phải nghĩ cho kĩ là ngươi muốn nói gì?”
Tô Đài
trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nàng không vội mở miệng, nhưng khẽ run tay
nhặt lại nội tạng và thai nhi, thần sắc có chút bất lực nhìn trái nhìn phải,
không biết nên để chúng ở đâu.
Bạch
Quỷ lấy kim chỉ trong tay áo ra đưa cho Tô Đài: “May lại đi.”
Tô Đài
nhận kim chỉ, đem nội tạng đặt về vị trí vốn có. Nàng chưa thể hoàn toàn khống
chế tứ chi lạnh cứng của mình, vụng về đặt cái này vào thì cái kia rơi ra, lúc
nàng đặt con mình vào thì động tác khựng lại, sau đó bắt đầu may vết thương của
mình, biểu hiện của nàng bình đạm, không hề đau khổ khóc than, không hề hoảng
hốt thất thố, chỉ kiện định làm việc mình nên làm.
“Tô cô
nương, A Quỷ khâm phục ngươi.” Bạch Quỷ vẫy tay áo, thân ảnh biến mất trong màn
đêm, trong rừng chỉ còn lại giọng nói của nàng vang trong không trung, “Khi
ngươi nói ra câu đó thì ta sẽ lại đến.”
Tô Đài
may xong thân thể mình, cứng ngắc đứng dậy, nàng từ từ thích ứng với thân thể
mới, từng bước từng bước đi ra khỏi khu rừng.
Đất
trong khu rừng đều vừa mới được đào lên, bên dưới chôn vô số thi thể tướng sĩ
của nước Từ. Nước Từ mất rồi, từ nay về sau, Tô Đài nàng không có nước, không
có nhà, không có con, chỉ có một thân một mình.
Mười
lăm tháng Giêng, Nguyên tiêu. Pháo hoa ở Nghĩa Phong thành Đông vô cùng rực rỡ
trên bầu trời.
Tô Đài
ngơ ngẩn nhìn lên vẻ đẹp tan biến trong chớp mắt trên bầu trời đêm, trong lòng
quanh đi quẩn lại đều là khuôn mặt cười của Hoắc Dương khi xoa đầu nàng: “Không
biết là nàng ở chốn khỉ ho cò gáy nào nữa, ngay cả pháo hoa cũng chưa từng
thấy, chờ đến Nguyên tiêu sang năm ta sẽ đưa nàng đi Nghĩa Phong thành Đông xem
pháo hoa.”
Chẳng
ai ngờ được Nguyên tiêu năm nay đã là sinh ly tử biệt.
Tô Đài
vượt qua thiên sơn vạn thủy từ nước Từ đến Đô thành nước Vệ, tìm được Trấn quân
Tướng quân phủ của Hoắc Dương, nhưng lại phát hiện rằng nàng không cách gì tiếp
cận hắn được. Vệ quốc Đại tướng quân đang được thánh sủng, đâu thể nào nói gặp
là có thể gặp được.
Lần đầu
họ gặp nhau vốn là sai lầm lớn nhất trong đời họ - nàng nhặt được Hoắc Dương
đang trọng thương, may mắn như vậy không phải lần nào cũng có được.
Tô Đài
không thể nói chuyện, vô kế khả thi. Chỉ còn cách ngày ngày ngồi trước cửa
Tướng quân phủ chờ được cùng Hoắc Dương “không hẹn mà gặp”, nhưng kỳ quái là từ
khi Hoắc Dương khải giá hồi kinh thì cả ngày đóng cửa không ra khỏi phủ, cũng
không thượng triều, Tô Đài chờ nửa tháng thì dần dần bỏ cuộc.
Có lẽ
bọn họ thật sự đã tận duyên rồi.
Nàng
đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe cửa lớn của Tướng quân phủ kẽo kẹt kêu, thị vệ bên
trong nối đuôi nhau đi ra, dọn dẹp khoảng trống bên ngoài phủ, Tô Đài bị đuổi
vào trong góc bên cạnh.
Con Lưu
Nguyệt màu táo đỏ được thị vệ dắt ra khỏi cửa, mắt Tô Đài sáng lên, đó là ngựa
của hắn.
Một lát
sau, Hoắc Dương một thân huyền y ra khỏi cửa phủ.
Đây là
lần đầu tiên họ gặp nhau sau bốn tháng cách biệt, bộ dạng Hoắc Dương tiều tụy
đi không ít. Tô Đài mở miệng, suýt chút phát ra tiếng, nàng liều mình chạy về
phía hắn, hai chân của cương thi đi lại không tiện, nàng mặc kệ cái chân có thể
gãy mà đứng dậy, một tên quân sĩ bên cạnh sợ nàng kinh động đến ngựa của Tướng
quân nên một quyền đánh vào bụng nàng. Thật ra Tô Đài không đau, nàng chỉ là ôm
bụng theo ý thức, chờ đến khi ngẩng đầu lên thì Lưu Nguyệt chỉ còn là một chấm
nhỏ trên đường.
Tô Đài
không do dự lập tức đuổi theo đi tìm.
Tiết
Nguyên tiêu, chợ đêm Thành Đông vô cùng náo nhiệt.
Tô Đài
tìm thấy Hoắc Dương lúc hắn đang dạy dỗ một thiếu niên y phục sáng màu, một vị
thiếu phụ thần sắc hoảng hốt đang đứng sau lưng hắn, người đứng xem đều thóa mạ
thiếu niên kia, nói hắn ngay cả thai phụ cũng không tha, đáng đánh, nhưng về
sau thì sắc mặt mọi người đều dần dần biến đổi, Hoắc Dương ra tay độc ác, chiêu
nào cũng chí mạng.
Sát khí
trong mắt hắn tỏa ra từng trận, Tô Đài biết hắn đã động sát tâm.
Tuy
trên chiến trường Hoắc Dương là một ma đầu, nhưng lúc ở trong triều trước nay
hắn đều ẩn nhẫn, không vì chút chuyện nhỏ mà động sát tâm, thiếu niên này đã
làm chuyện gì khiến hắn phẫn nộ như vậy…
Nhìn
thiếu niên hộc máu dưới đất, thiếu phụ sợ đến chân mềm nhũn, té ngồi xuống đất,
nàng ôm bụng bụm miệng nôn như móc ruột móc gan. Hoắc Dương dừng tay, lúc này
một nam nhân giống như thư sinh tay mang hoa đăng vội vã chen trong đám người