
n lội trong tuyết, lưng đau đớn khó chịu, miệng nồng nặc
mùi máu tanh. Hiện thực dường như lặp lại giấc mộng, hơi thở nặng nề của nàng
hóa thành một màn sương trắng trong không khí, A Lâm cảm thấy thật nực cười.
Nhưng địa điểm không giống nhau, nàng nghĩ, trong mơ ngay cả tim nàng cũng vô
cùng hoang vu, còn bây giờ ít ra nàng cũng mang một kỳ vọng mãnh liệt là giành
được Lục Nhận đao.
Chỉ có
giành được Lục Nhận đao thì sư phụ mới có thể công phá trận pháp của phái Hoa
Sơn, cứu ý trung nhân của người về.
Sư phụ…
nghĩ đến người đó, lòng A Lâm khẽ đau, lúc nàng mười hai tuổi đã được sư phụ
nhặt về, hai người cùng chung sống tám năm, cuối cùng, sư phụ của nàng không
còn là sư phụ của một mình nàng nữa… Trong lòng chua xót, A Lâm nuốt một ngụm
gió lạnh, phấn chấn tinh thần trở lại, tiếp tục bò lên núi, cố đè nén những
tình cảm đại nghịch bất đạo kia xuống.
Bỗng
nhiên chân A Lâm bong gân ngã trên mặt tuyết, lạnh giá ngập trời như muốn đâm
vào trong xương tủy nàng.
Nàng
giãy dụa đứng dậy, bỗng nhiên mặt tuyết rung mạnh. Nàng hoảng hốt, hai chữ
“Chết rồi” còn chưa kịp ra khỏi miệng thì thấy đỉnh núi vang lên một tiếng
“ầm”, tuyết lăn xuống phủ lên nàng như sóng biển, đôi chân A Lâm chìm trong
tuyết sâu, muốn chạy nhưng không kịp nữa, nàng chỉ đành trơ mắt nhìn màn tuyết
trắng xóa chôn vùi mình.
Thế
giới một mảng tối đen.
Gió
tuyết vẫn rít gào bên tai, tiếng roi lọc xọc chói tai vang lên như muốn xé rách
màng nhĩ nàng, theo đó là cái đau vào tận xương tủy trên lưng, đau đến tê liệt.
“Đứng
lên!” Có người hét thô lỗ bên tai nàng. Toàn thân nàng lạnh cóng, đôi chân tê
liệt, gian nan ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người trong bộ dạng quan binh đang
cầm roi múa trước mặt nàng, hắn mở miệng không biết đang la hét điều gì.
Sau
lưng nàng là một đôi nam nữ trung niên mặc y phục tù nhân đang khóc lóc ngăn
cản, roi của tên quan binh hết lần này đến lần khác vụt lên người nàng, nàng
muốn trốn nhưng không thể cử động. Cảm giác này… chắc là sắp chết rồi.
Trong
lòng A Lâm đột nhiên dâng trào một nỗi hoảng sợ kỳ lạ, chân thực đến mức khiến
nàng run rẩy.
“Dừng
tay.”
Một
giọng nói trong trẻo lướt qua, không vang dội nhưng lấp đi tất cả mọi tiếng ồn.
Nàng rùng mình dời mắt nhìn, trong ánh sáng ngược ở chân trời nàng nhìn thấy
một bóng dáng mỏng manh. Nàng không biết tên quan binh đang nói gì, chỉ nghe
thấy bóng dáng đó mở miệng, giọng nói trầm ổn không cho phép có sự phản bác
nào:
“Ta có
thể cứu mạng nó.”
Lúc này
A Lâm gần như muốn khóc, hắn là ai, tại sao lại cứu nàng, tại sao giọng nói lại
khiến nàng thấy thân quen như vậy…
“A Lâm,
trên Thương Thuật sơn, chỗ hoa Kết hương nở là nơi có thể tìm được Lục Nhận
đao, con có thể giúp ta tìm nó về không?” Khuôn mặt của sư phụ bỗng hiện lên
trong đầu. A Lâm lập tức tỉnh táo, đó là sư phụ… Không sai, có thể khiến nàng
cảm thấy thân quen như vậy chỉ có thể là sư phụ!
Lục
Nhận đao, nàng vẫn chưa lấy được Lục Nhận đao…
Nàng
lập tức mở mắt, ánh sáng ban ngày khiến mắt nàng nhói lên, nhưng cơn đau như xé
rách lồng ngực lại thức tỉnh nàng rằng vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng
sau khi nàng hôn mê.
“Cô
tỉnh rồi à?”
Không
ngờ bên cạnh có người, A Lâm hoảng hốt, mặc kệ cơn đau trong ngực, nàng lập tức
ngồi dậy giữ chặt kiếm, đề phòng nhìn nam nhân ngồi trong bóng tối. Chỗ này
dường như là một sơn động, giọng của nam nhân vang trong không trung một hồi
rồi mới từ từ biến mất.
“Ha,
đừng khẩn trương.” Giọng hắn ôn nhuận trầm xuống, không nhanh không chậm mang ý
an ủi. Hắn từ từ di động đến chỗ ánh sáng ngoài động có thể chiếu đến.
A Lâm
nhíu mắt im lặng xem xét nam nhân thân mặc lam y. Hắn rất anh tuấn, trông giống
một thư sinh, chỉ là người này ngồi trên xe lăn gỗ, là một phế nhân… Nhiều năm
lăn lộn trong giang hồ khiến A Lâm không dễ dàng tin bất cứ người nào có bộ
dạng vô hại, nàng vẫn đề phòng, giọng khàn khàn căng thẳng: “Ngươi là ai? Đây
là chỗ nào?”
Nam
nhân cười cười nhìn nàng hồi lâu: “Tại hạ Dung Dữ, đây là nhà ta.”
A Lâm
quét mắt nhìn bốn phía, trong không gian một mẫu đất cao hai trượng, trên vách
đá màu xám có những giọt nước tí tách nhỏ xuống, ánh nắng chiếu vào qua một khe
hở dài chừng ba trượng trên đỉnh đầu. Người một chân tàn phế mà một mình sống ở
chỗ này sao? A Lâm cười lạnh: “Đúng thật là nhà chỉ có bốn vách tường.”
Đối
diện với lời mỉa mai khó nghe Dung Dữ cũng không giận, chỉ tốt tính mỉm cười
như cũ.
A Lâm
nhíu mày, nàng cảm thấy nụ cười của hắn quen thuộc đến kỳ lạ, nàng xua đi cảm
cảm kỳ quái trong đầu rồi lại hỏi: “Tại sao ta lại ở đây?”
Dung Dữ
chỉ lên khe hở có ánh nắng lọt vào trên đỉnh đầu: “Tuyết lở, cô bị tuyết đẩy
lăn xuống đây rồi ngã bất tỉnh, ngủ hai ngày rồi.
A Lâm
biến sắc, hai ngày… nếu còn không tìm thấy Lục Nhận đao chỉ e là sư phụ sẽ nóng
lòng lắm. Nàng lập tức đứng dậy trèo lên vách đá, Dung Dữ ngẩn ra, hắn đẩy xe
lăn đi một đoạn gọi: “Phổi cô còn hàn khí, gân cốt tổn thương, tốt nhất là nghỉ
ngơi mấy ngày đã.”
A Lâm
mặc kệ hắn, Dung Dữ im lặng một hồi rồi l