
ngươi được, nếu thanh đao này
không tới được tay sư phụ ta…”
“Trên
người sư phụ cô có tín vật gì không? Bảo A Điêu mang về tín vật trên người sư
phụ cô là được.” Dung Dữ nghĩ một hồi rồi nói, “Cô xé một mảnh áo đi.”
Tay cầm
đao của A Lâm càng nắm chặt, hơi thở đề phòng tỏa ra khắp người.
“Đừng
khẩn trương.” Dung Dữ cười nói, “Chẳng qua là mượn y phục cô làm một phong thư
thôi.” A Lâm nghe xong liền buông bỏ cảnh giác, không do dự dùng Lục Nhận đao
cắt một mảnh váy đưa cho Dung Dữ. Dung Dữ phẩy tay, “Sư phụ cô có tín vật gì cô
tự hiểu, cô tự viết đi, có lời cáo biệt thì cũng viết luôn.”
A Lâm
nghĩ cũng phải, nhìn trước sau không thấy bút, cô cắn ngón tay viết một bức
“Huyết thư”, Dung Dữ nhìn thấy có chút bất nhẫn, nhưng hắn nghĩ nghĩ rồi bảo A
Lâm viết thêm mấy chữ.
“Mồi
lửa, nến, thức ăn và y phục đủ dùng…” Miệng A Lâm giật giật, “Ngươi bảo sư phụ
ta dùng những thứ này để đổi Lục Nhận đao sao?” Nàng cảm thấy nam nhân này thật
ra đầu óc không bình thường lắm.
Dung Dữ
gật đầu: “Ừ, còn có cô nữa.”
A Lâm
im lặng.
Dung Dữ
cười rực rỡ: “Những thứ này là để cho cô dùng, như vậy khế ước của chúng ta
được lập rồi nhé, lúc nào sư phụ cô trả đao thì lúc đó ta sẽ trả cô về.”
A Lâm
cụp mắt, sự cô đơn trong đáy mắt bị rèm mi che lại.
Dung Dữ
cười cười dịch chuyển tầm mắt, nhìn đại điêu mang đao và thư bay ra khỏi động
huyệt. Lúc này ánh nắng chỉ có thể nghiêng nghiêng chiếu rọi trên tường đá của
huyệt động, bên ngoài chắc vẫn là buổi chiều, nhưng bên trong lại sắp đón đêm
tối. Dung Dữ thở dài: “À, chúng ta thương lượng một chút đi, trước khi sư phụ
cô đưa mồi lửa đến thì làm sao sống qua được đêm lạnh đây.”
A Lâm
lạnh lùng nói: “Trước đây ngươi sống thế nào thì bây giờ sống thế ấy.”
“Tiểu
cô nương, đừng lấy mình ra so với ta.”
Lạnh…
Lạnh đến mức khiến người ta ngừng thở.
Nàng
cuộn chặt người, nhưng vẫn không không ngừng run rẩy, xa xa có tiếng hét thô lỗ
và tiếng khóc rời rạc bị tiếng gió rít cuốn đi, xoáy trên da thịt nàng khiến
nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và nặng nề.
“Đừng
sợ.”
Dường
như trong đêm tối vô tận có một đôi tay ấm áp chìa ra ôm lấy vai nàng, kéo nàng
vào một vòng ngực ấm nóng, bàn tay nhẹ xoa đầu nàng, giọng nói trầm ổn ôn nhuận
của nam nhân như có sức mạnh xoa dịu tất cả bất an: “Đừng sợ, sẽ kết thúc thôi,
những ngày tháng như vậy sẽ nhanh kết thúc thôi.”
A Lâm
cảm thấy mắt mình ướt đẫm, có giọng nữ nhân yếu ớt trả lời, dường như là nàng
nhưng không phải là nàng: “Không đâu, mẹ nói chúng ta là tội nhân, sẽ bị đưa
đến phương Bắc xa xôi để lao dịch, cả đời này cũng không có ngày tự do, chúng
ta không thoát được những quan binh đó…”
Nam
nhân chỉ còn im lặng.
“Đại ca
ca, huynh tốt như vậy tốt cuộc đã phạm tội gì? Tại sao họ muốn bắt huynh nhưng
lại nhốt một mình huynh trong xe tù?”
Nam
nhân lại im lặng hồi lâu rồi mới cười nhẹ: “Bởi vì… con người ta không tốt lắm
đâu.”
Nàng
dường như ngủ say, dựa trong vòng tay ấm áp của nam nhân, mí mắt từ từ mở ra:
“Đại ca ca thật tốt… cho muội màn thầu và nước uống, cứu muội để muội không cần
đi trong tuyết nữa, nhưng mà cha mẹ… cha mẹ…”
Cha mẹ?
Đầu óc
đột nhiên chìm trong tối tăm, không biết qua bao lâu, cảm giác dính ướt ấm nóng
bao phủ cả người, nàng mở mắt nhìn thấy thế giới như địa ngục, tuyết trắng hòa
lẫn máu đỏ xuyên qua đôi mắt xông vào nơi sâu nhất trong nội tâm, kẹp chặt mạch
sống của nàng.
Khắp
nơi đều là thi thể, có quan binh, có phạm nhân, một cánh tay trượt qua vai
nàng, ánh mắt A Lâm rơi xuống, thấy bên cạnh nam nhân trung niên là một phụ
nhân, sự kinh hoàng từ sâu thẳm trong mắt tỏa ra, sau đó không kìm được mà dâng
trào.
Cha mẹ…
Nàng sợ
đến quên cả lên tiếng, trong màn tuyết trắng đầy trời, nàng nhìn thấy một đám
hắc y nhân cung kính đón người trong xe tù ra.
“Đại ca
ca.” Nàng ngây ngốc lên tiếng giữa một đống thi thể, đôi mắt trống rỗng.
Ánh mắt
của đám hắc y nhân đều bị thu hút, có người rút đao ra: “Vẫn còn kẻ sống.”
“Đừng…”
Nam nhân được đón ra từ xe tù phẩy tay, “Thôi đi, tha cho nó đi.”
“Nhưng
mà chủ nhân…”
“Đi
thôi.”
Nam
nhân được đám hắc y nhân dìu đi, số hắc y nhân còn lại cũng lục tục đi theo,
chỉ còn người rút đao vẫn đứng đó, hắn nhìn A Lâm như đang do dự.
A lâm
chỉ nhìn theo hướng nam nhân đã mất dạng, ngây ngốc gọi: “Đại ca ca.”
Hắc y
nhân đến trước mặt A Lâm, khăn đen che mặt chỉ lộ đôi mắt ra ngoài: “Chuyện hôm
nay không được tiết lộ.” A Lâm không nghe thấy lời hắn, vẫn ngẩn người nhìn về
hướng kia gọi: “Đại ca ca.” Dường như người đó có thể nghe thấy, rồi sẽ trở lại
xoa đầu nàng vậy.
Hắc y
nhân trầm sắc mặt, móc ra một bình gốm thanh hoa mở nút bình, một tay vạch cằm
A Lâm.
A Lâm
hoảng hốt, lúc này mới dời ánh mắt nhìn hắn, nhìn vào ánh mắt âm độc của hắc y
nhân, trong mắt A Lâm dần lộ ra sợ kinh hoảng và bất lực, nàng liều mạng giãy
dụa muốn thoát khỏi cánh tay kìm kẹp của hắn, nhưng nàng cào đến rách mặt mình
cũng không khiến hắc y nhân dao động nửa phần, người đó đổ hết thứ trong bình
gốm vào cổ họng nàng, bóp chặt