Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

chân

tê mỏi. Đến khi có thể đứng vững rồi thì liền dữ dằn đi về phía cô.

Dù cô biết anh chưa đến nỗi sẽ làm gì một người bệnh nhưng bộ dáng này của anh làm cô sợ hãi. Cô nhích dần về phía sau, ôm chặt chăn, hy vọng rằng làm thế thì có thể được an toàn.

Anh cúi thấp xuống, ánh mắt dữ dằn chiếu thẳng vào mắt cô, hai tay từ đầu

vai dần trượt xuống eo cô, sau đó lập tức ôm chặt, làm cô ngã mạnh vào

lồng ngực anh. Hơi thở lạnh lùng của anh thổi vào tai cô, hung hăng nói: "Em thật là to gan, một cơn cảm sốt nhỏ nhoi mà cũng dám hôn mê hết 2

ngày."

Đôi môi ấm nóng của anh dán vào tai cô, hôn thật mạnh.

Trời à! Đừng thế chứ! Cô ra sức giãy giụa. Cô không muốn vừa từ trên giường

bệnh tỉnh lại liền phải chịu đựng cơn tình dục của anh. Như thế sẽ khiến cô cảm thấy mình là một công cụ phát tiết thấp hèn.

"Đừng nhúc nhích!" Anh sắp siết gãy eo cô rồi, môi thì lướt qua khắp gáy cô,

giọng ồm ồm: "Cô gái không nghe lời này, anh đã không cho em ngất xỉu mà em còn dám ngất xỉu, anh ra lệnh cho em tỉnh lại mà em dám không tỉnh

lại, em dám nằm trên chiếc giường chết tiệt đó ngủ cả 2 ngày, anh lớn

tiếng gọi em thế mà em dám không trả lời anh." Anh nói một câu thì hôn

thật mạnh lên da cô một cái. Đến khi nói xong thì sau tai cô đã không

còn chỗ nào nguyên vẹn nữa.

Ngay cả chuyện này mà anh cũng trách cô, rốt cuộc anh ta còn ngang ngược vô lí đến mức nào nữa.

Cuối cùng thì anh cũng tha cho vùng da thịt đã vô cùng thê thảm của cô, sau

đó thì hôn thật mạnh lên môi cô, ôm cô cùng nằm xuống, xâm chiếm nửa

chiếc giường bệnh, vây cả người cô vào trong lòng anh. Hôn đã rồi thì

vùi đầu vào ngực cô, tìm một tư thế thoải mái nhất để nằm, ra lệnh:

"Đừng có nhích lung tung, anh cần phải ngủ, Tần Chiêu đến thì bảo cô ấy

sắp xếp lại tài liệu dưới đất, Giang Đào đến thì bảo anh ta cút ngay."

Ngay cả một tiếng "ừ" của cô anh cũng không kịp nghe, cứ thế mà ngủ.

Cô - một bệnh nhân nằm trên giường suốt 2 ngày, yếu ớt đáng thương đến nỗi một miếng nước cũng chưa được uống - lúc này phải ngoan ngoãn làm gối

ôm cho anh ta, nhân đó là máy ghi âm cho anh ta luôn.

Quả nhiên Tần Chiêu và Giang Đào đã đến. Tần Chiêu chỉ lẳng lặng nhìn họ

một cái rồi tự động đi nhặt tài liệu. Giang Đào nhìn gương mặt ngủ say

sưa của Khúc Lăng Phong, há hốc mồm, vừa định nói gì thì đã nghe thấy

giọng nói khàn khàn của cô: "Anh ấy nói nếu anh đến thì bảo anh cút

ngay."

"Hơ..." Giọng của Giang Đào bị nghẹn trong họng, ho mấy tiếng thật dữ dội. Tần

Chiêu bất ngờ bật cười, hơn nữa còn không giữ khí chất như trước nay,

cuối cùng nhét toàn bộ tài liệu vào trong tay anh ta, vừa cười vừa nói:

"Còn chưa cút đi, đợi gì nữa? Đợi boss dậy quẳng anh ra cửa sổ sao?"

Giang Đào lầm bầm lầu bầu đi theo sau Tần Chiêu, giống hệt một chú chó con

làm sai bị chủ mắng. Không biết tại sao, cô cảm thấy hình ảnh này rất

hài hòa, dường như khi Tần Chiêu ở cạnh Giang Đào thì giống người hơn là ở cạnh Khúc Lăng Phong.

Anh ngủ một giấc suốt 4 tiếng đồng hồ, khi anh thức dậy thì chân tay của cô đã tê dại hết cả, thậm chí đi cũng không nổi. Thế là anh lại vừa chửi

'chết tiệt' vừa bế cô xuất viện.

~~~~~~~~~~~

Bị cảm mà hôn mê nằm viện, có thể nói cô chính là người đầu tiên. Bác sĩ nói, hôn mê là vì suy nhược thần kinh và trầm cảm.

Suy nhược thần kinh? Trước đây cô cũng mắc bệnh này. Nhưng còn trầm cảm?

Tuy lúc nào cô cũng cảm thấy mình không chịu nổi Khúc Lăng Phong nhưng

cũng đâu đến nỗi bị trầm cảm. Chẳng phải chỉ là mất ngủ, trầm tĩnh, buồn bã, uể oải, không muốn ăn, thích đờ người ra thôi sao? Có nghiêm trọng

tới nỗi bị trầm cảm sao chứ? Nhưng hiển nhiên, Khúc Lăng Phong coi lời

của bác sĩ thành chuyện lớn, còn dẫn cô đến chỗ bác sĩ có tiếng nhất

trong nước để điều trị. Anh bác sĩ kia hỏi cô một vài câu nhạt nhẽo rồi

sau đó liệt kê một mớ chuyện cần chú ý.

Hôm ấy, ăn cơm tối xong, Khúc Lăng Phong bỗng kéo cô cùng xem bộ phim

truyền hình lúc 8 giờ cực kỳ vớ vẩn. Cô nhìn những cảnh hết khóc lóc rồi lại cãi nhau trên TV rồi thả hồn phiêu du, nghĩ tới cơn ác mộng thường

quấy nhiễu cô. Anh ở bên cạnh nói gì đó, cô đáp lại một cách vô thức.

Anh bỗng xoay mặt cô qua, nhìn vào đôi mắt đang phun lửa của anh. "Em cư nhiên dám lơ đãng. Nói, vừa rồi đang nghĩ gì?"

"Không có gì, chuyện trong công việc thôi."

"Khi ở cạnh anh thì không được nghĩ đến công việc." Anh xoay mặt cô trở lại, đối diện màn hình. "Xem TV."

Cô thầm thở dài, ráng tập trung tinh thần để nhớ được mặt 2 nhân vật trên

màn ảnh. Một lát sau, anh bỗng hết kiên nhẫn và hỏi: "Có thú vị không?"

"Cũng tàm tạm." Cô không biết dụng ý của câu này là gì nên chỉ đành nói lấy lệ.

"Vậy em cứ từ từ mà xem." Anh đứng dậy đi mất.

Cô cuộn người trên sô pha, tay vô thức nhấn điều khiển, màn hình liên tục

chuyển kênh nhưng không có kênh nào làm cô thấy hứng thú. Cô ném điều

khiển TV xuống thảm, khi va chạm không biết trúng nút nào mà màn hình

lóe lên rồi chuyển đến kênh giải trí, nó đang phát những thông tin ngoài lề của đại hội âm nhạc mừng năm mới ở Viên kỳ trước. Cô ngồi thẳng dậy, nghe những đoạn ngắn đ


XtGem Forum catalog