
ược cắt ghép, trong lòng thầm nghĩ nếu có ngày
mình được ngồi trong thính phòng màu vàng kim kia để nghe bữa tiệc âm
nhạc đẳng cấp thế giới này thì tốt biết bao? Nghe thấy nhạc trưởng đứng
trên sân khấu, dùng tiếng Trung nói câu "Chúc mừng năm mới!" với nhân
dân thế giới thì có lẽ cô sẽ rơi lệ mất! Đáng tiếc, đây là chuyện của
nửa năm sau, hơn nữa không phải ai cũng có cơ hội có được vé. Lúc ấy,
đang dịp năm mới, một mình xa nhà đến Viên e là cũng không tốt, ít nhất
là mẹ cô sẽ không đồng ý.
Chương trình đã kết thúc mà cô còn ngẩn ngơ ngồi nhìn những dòng chữ sau cùng. Một ly sữa chắn ngang tầm mắt của cô, anh đứng trước mặt cô, nhìn ly
sữa, nói: "Uống đi, nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn."
Cô nhăn mày nhận lấy, uống một ngụm, mùi vị tanh nồng ấy làm cô muốn ói
ra. Cô đặt cái ly qua một bên, anh nói với giọng không vui: "Uống hết
đi."
Cô lắc đầu lia lịa, bịt mũi lại, cuối cùng không nhịn được nữa nên chạy vào nhà vệ sinh ói hết ngụm sữa vừa uống vào ra.
Anh đỡ cô, đưa cho cô một ly nước, nhíu mày nói: "Sao em lại mẫn cảm với sữa thế?"
Cô nghĩ thầm: đâu chỉ có sữa? Thịt bò, thịt cừu, sữa dê... hễ là thứ có vị tanh là cô đều không thích, chẳng qua anh chưa từng để ý mà thôi.
"Thôi được rồi, không uống nữa." Anh đem sữa đổ đi, hiếm khi không ép cô làm chuyện mà không không muốn thế này.
Anh ôm cô trở lại phòng khách, hỏi: "Xem TV nữa không?"
Cô lắc đầu. Lạ thật, tối nay anh rất khác thường. Khi nào thì Khúc Lăng Phong biết dùng câu hỏi ý kiến với cô chứ?
"Buồn ngủ không?"
Cô lại lắc đầu.
"Vậy em muốn làm gì?" Giọng của anh lại có vẻ mất kiên nhẫn.
Cô ôm chút hy vọng mong manh mà nói: "Em muốn đến phòng nghe nhạc." Bây giờ cô cảm thấy có cảm xúc, có lẽ sẽ viết được gì đó.
"Không được." Nhìn xem, chưa đầy 1 phút đã lộ mặt ra rồi. "Em nên đi ngủ."
Có lẽ giọng của anh không đủ uy hiếp, có lẽ tối nay anh dễ tính nên đã
khích lệ cô, cô bỗng nghe mình phản đối. "Nhưng bây giờ em không ngủ
được."
"Ngủ không được?" Anh nhướng mày lên. "Vậy chúng ta sẽ làm chuyện khác."
Khi cô kịp hiểu ra thì đã bị anh ném lên giường. Anh đè lên người cô, hôn
cô liên tục, khi hôn lên môi cô thì nói: "Anh sẽ làm em mệt đến nỗi ngủ
suốt 2 ngày 3 đêm."
Cô không ngủ 2 ngày 3 đêm nhưng đúng là khi anh buông cô ra thì cô lập tức tiến vào mộng đẹp.
Cô lại mơ thấy mình biến thành một con chim, bất đắc dĩ phải đi theo bên
cạnh tên bạo chúa kia, hắn ra lệnh cho cô: "Hót đi." Thế là cô phải vươn giọng hót. Tiếng hót tuy rất hay nhưng lại không che nổi sự bi thương
của cô.
Bạo chúa phẫn nộ, đập tan tất cả mọi thứ trong tầm tay, giận dữ quát lớn:
"Phải làm sao thì mày mới vui vẻ? Phải làm sao thì mày mới cam tâm tình
nguyện hót cho tao nghe?"
Cô rưng rưng nước mắt nhìn hắn, xót xa van nài: "Thả tôi tự do."
"Không đời nào! Cả đời này mày cũng đừng mơ đến việc tao thả mày tự do."
"Không đời nào! Cả đời này mày cũng đừng mơ đến việc tao thả mày tự do. Cả đời này mày cũng đừng mơ đến việc tao thả mày tự do..." Tiếng quát của tên
bạo chúa cứ vang vọng bên tai cô, cô bỗng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật
dậy. Mặt trời đã mọc xiên trên đỉnh đầu, đồng hồ trên đầu giường đã chỉ
10h, chiếc gối bên cạnh đã không còn độ ấm, chắc là anh đã đi làm rồi.
Cô mặc áo ngủ rồi xuống lầu, Tiểu Phương từ trong nhà bếp chạy ra nói: "Cô chủ, cô dậy rồi à, phải ăn cơm thôi, tôi dọn lên cho cô."
"Không cần, tôi còn chưa đói."
"Không được." Tiểu Phương lắc đầu lia lịa. "Trước khi đi, cậu chủ đã dặn phải trông chừng cô ăn cơm, tối cậu ấy về sẽ hỏi tôi."
Cô nhắm mắt lại, cam chịu sự bất lực trong lòng. Bây giờ ngay cả không ăn cơm cô cũng không có quyền sao?
Khoảng 12h cô mới ra khỏi nhà. Vừa chui vào phòng làm việc là quên đi tất cả mọi thứ quanh mình.
"Chị Thiên Lại, chị Thiên Lại à!" Tiểu Khang hét lên thật to, làm cô giật mình, thiếu chút nữa là bật dậy.
"Gì vậy chứ?" Cô tức giận. "Không thấy chị đang sáng tác sao?" Bình thường, khi cô đang chuyên tâm làm việc thì Tiểu Khang không dám chọc cô.
"Thấy chớ." Tiểu Khang uất ức bĩu môi. "Nhưng mà bạo chúa nhà chị đang gọi. So với anh ta thì em thà chọc chị còn hơn."
Tiểu Khang hay gọi Khúc Lăng Phong là 'bạo chúa nhà chị'. Phòng làm việc chỉ có hai người các cô, Tiểu Khang phụ trách quản lý tác phẩm của cô, thu
băng ghi âm, giao thiệp với người quản lý của mẹ cô. Cô ấy do mẹ cô giới thiệu, rất đáng tin.
Khúc Lăng Phong? Sao anh ta không gọi vào di động? Cô vừa lục tìm di động vừa nói: "Chuyển qua đây."
Thảm rồi, máy hết pin! Thảo nào anh ta gọi đến phòng làm việc. Không thể tránh bị ăn mắng rồi.
Quả nhiên! Cô vừa alo một tiếng thì bên kia đã hét ầm lên: "Làm quái gì vậy chứ? Sao em không mở máy!"
"Máy hết pin." Cô chột dạ đáp.
"Tối qua làm cái gì mà không sạc pin?"
Tối qua? Làm gì thì anh ta phải rõ hơn cô chứ. Đầu tiên là xem TV, sau đó
thì... Anh ta có cho cô thời gian để kiểm tra xem di động còn pin hay
không sao?
Dường như anh cũng nhớ ra, dịu giọng lại. "Sao em còn chưa về nhà?"
"Về nhà? Bây giờ là mấy giờ?"
"6h rồi, lại quên thời gian nữa." Mới 6h! Đầu anh ta bị sao ư?