
ời.
"Đừng." Cô vội kéo anh lại, lắc đầu nguầy nguậy. "Đừng đánh nhau."
"Đi!" Anh giận đùng đùng kéo cô đi. "Chúng ta đi chỗ khác khám."
Bác sĩ Hồ ở sau nói với theo. "Tôi thấy anh vẫn nên nói chuyện với cô ấy, nếu không tìm bao nhiêu bác sĩ cũng vô dụng."
Mặt anh tái mét, nắm tay cô thật chặt. Khi ra khỏi phòng làm việc của bác
sĩ Hồ thì đá bay thùng rác đặt ở cửa, đụng vỡ cửa kính cuối hành lang.
Trời ạ, khoảng cách ít nhất cũng phải 20 mét, may mà không đá vào người
cô.
Anh thô lỗ nhét cô vào trong xe, đạp chân ga, xe lao đi vun vút. Kim đồng
hồ báo tốc độ liên tục xoay, chưa tới 20 giây mà đã lên tới hơn
120km/giờ. Cảnh vật ngoài xe lùi nhanh vùn vụt, cô không thấy rõ được
gì, cơ thể đang trong trạng thái siêu tốc, phản ứng duy nhất là run rẩy
thắt dây an toàn.
Anh bỗng quay đầu sang nhìn cô, cười lạnh: "Thắt dây an toàn làm cái gì?
Chẳng phải em rất muốn chết sao? Anh giúp em. Có người ưu tú như anh ở
bên cạnh làm uyên ương cùng chết với em thì cho dù xuống suối vàng cũng
không cô đơn. Em nói xem phải chăng em nên cảm kích anh?"
Cô run giọng nói: "Xin anh đấy, nhìn đường đi."
"Nhìn đường làm cái gì? Nhìn em đẹp hơn chứ. Nhìn suốt 1 năm vẫn chưa chán
mà. Chúng ta chết chung, chắc là sẽ cùng đầu thai, kiếp sau anh vẫn có
thể nhìn em nữa."
"Xe, á..." Cô thét lên. Xe của anh xẹt qua một chiếc xe tải hạng nặng, cô gần như nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của tài xế xe tải.
Anh còn cười ha hả, chân đạp ga hết cỡ, vượt qua 2 cái đèn đỏ, xe cảnh sát giao thông bị anh vứt đằng xa.
"Khúc Lăng Phong." Cô hét lên. "Anh điên rồi."
"Anh rất tỉnh táo." Anh bẻ vô lăng. "Anh biết phía trước là lối vào đường
cao tốc, vào đó thì tốc độ của xe có thể lên đến hơn 200, càng kích
thích hơn." Nói xong, xe đã lao lên đường cao tốc.
Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ đo tốc độ, nhìn kim lướt qua 180 và
đang chạy tiếp. Thần kinh cô căng như dây đàn, dường như sắp đứt phựt.
"Khúc Lăng Phong." Cô phát ra giọng nói còn khó nghe hơn vịt bầu. "Xin anh đấy, dừng lại đi."
"Em sợ rồi sao?" Anh hừ lạnh. "Em không muốn chết à?"
"Em chưa từng nói mình muốn chết." Cô hét khản cả giọng. "Ông bác sĩ Hồ chết tiệt đó nói bậy đấy."
"Thật sao?" Anh nhìn cô nghiêm túc, nhưng chân vẫn còn đạp ga.
"Thật mà, thật mà, thật đấy!" Đầu cô gật lia lịa đến nỗi sắp rớt ra.
"Vậy được, để tăng thêm độ đáng tin cậy thì hôn anh một cái."
"Anh dừng lại đi, hôn mấy cái cũng được."
"Lại không ngoan rồi, bảo anh làm sao tin em đây." Chân anh lại đạp ga, tốc độ của xe càng nhanh hơn.
Người cô run lẩy bẩy, nhích lại gần anh, hôn lên mặt anh 1 cái, dùng giọng
điệu hèn mọn nhất đời này của cô hỏi: "Thế được chưa?"
Tiếng thắng xe ken két vang tới tận chân trời, chiếc xe trượt một đoạn dài
trên đường cao tốc mới chịu dừng lại ven đường, dây an toàn gần như thít chặt ngực cô. Cô còn chưa kịp thở thì môi anh đã ập tới. Cô tham lam
hút lấy luồng khí cứu mạng mà anh truyền cho, nhũn người ra mặc cho anh
điên cuồng giày vò. Nụ hôn này như muốn hút cả linh hồn của cô, mãi đến
khi cô hít thở không thông vì thiếu không khí thì anh mới lui ra, môi
chạm môi cô và nói từng tiếng. "Nhớ kĩ, cho dù có chết em cũng không
thoát khỏi anh."
Cô hoảng hốt gật đầu.
"Còn nữa, đừng có để anh nghe thấy em nói tục lần nữa."
Cô lại gật đầu. Bây giờ bất luận anh nói gì thì cô cũng gật đầu. Đầu óc
của cô vẫn chưa thể hoạt động lại, trước mắt lúc sáng lúc tối...
Gió lạnh phả vào mặt, vòng tay ấm áp của anh ôm lấy cô, vô số nụ hôn rơi
vào tóc, trán, mặt, tai của cô. Hơi thở quen thuộc, bờ môi quen thuộc,
vòng tay quen thuộc, nụ hôn quen thuộc... Ôm lấy cô chính là người đàn
ông mà cả đời này cô cũng không thoát được.
Cô chớp mắt nhưng không muốn mở mắt ra. Người cô vẫn đang run rẩy vì
chuyện nguy hiểm vừa rồi, trái tim cô vẫn còn đang đập dữ dội vì những
lời dứt khoát, tàn nhẫn của anh.
Anh ôm cô thật chặt, khẽ lắc lư, như đang dỗ một đứa trẻ không chịu ngủ,
giọng cũng trở nên rất nhẹ, rất nhẹ: "Thiên Lại, trừ việc thả em tự do
ra thì em muốn gì anh cũng cho em."
Cô thoáng quay đầu đi, tránh hơi thở của anh. Anh phải hiểu trừ tự do ra thì cô không muốn gì cả.
Anh giữ đầu cô lại, cằm gác lên đầu cô, thì thầm nói: "Đừng làm anh tức
giận. Anh không tức giận thì sẽ không làm tổn thương em."
Có lẽ đây chính là những lời nhỏ nhẹ nhất của anh từ trước tới này.
Cô từ từ mở mắt ra, anh ôm cô ngồi ở ven đường, đối mặt với vực sâu. Chỉ
cần khẽ nhích tới một chút là họ sẽ rơi xuống vực, từ nay về sau sẽ
không còn phiền não và dây dưa nhau. Anh không nhìn cô, ánh mắt hướng về phía xa xa, không biết có đang nghĩ giống cô hay không? Lạ thật, dường
như lúc nào trong đầu cô cũng nghĩ đến cái chết, nhưng khi cái chết thật sự đến uy hiếp thì cô lại hoảng sợ, yếu đuối, đầu hàng không chút khí
thế. Còn anh, tràn đầy ý chí đối với cuộc sống và tương lai, khi đối mặt với cái chết thì lại hết sức thản nhiên, bình tĩnh đến kỳ lạ.
Cô và anh, rốt cuộc thì ai muốn chết, ai sợ chết?
Anh cứ ôm cô, ru cô, mặc cho gió thu mát mẻ thổi qua họ, như là muốn ngồi
thế cả