Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

ấy giọng nói sầu não của anh, có chút không đành lòng nên nói: "Chưa."

"Hát cho anh nghe đi." Giọng của anh không phải cầu xin, cũng không ra lệnh, mà là mang theo khát vọng không thể tả được.

Cô khẽ hỏi: "Hát cái gì?"

"Cái gì cũng được, chỉ cần em hát là được."

Cô nghĩ một chút, bắt đầu hát khẽ. "Tròn tròn, tròn tròn, một mặt trăng

tròn. Dẹt dẹt, dẹt dẹt, năm tháng thoáng qua. Ngọt ngọt, ngọt ngọt, nụ

cười của em. Phải chăng đã đến lúc chia tay..." Cô cảm thấy anh run mạnh một cái, nhưng không ngắt lời cô. "...anh xem, anh xem, mặt trăng tròn

đang dần thay đổi, mặt trăng tròn đang dần đổi thay."

Khi cô hát đến câu 'phải chăng đã đến lúc chia tay' lần nữa thì anh bỗng

vươn tay ôm cô vào lòng, ra sức hôn lên môi cô, đưa tay cởi nút áo cô.

Cô nhìn vào mắt anh, trong đó có vẻ rũ rượi vì thất bại, có vẻ hoảng hốt

vì mất mát, cũng có ngọn lửa nóng cháy bập bùng. Cô rất muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được, chỉ lẳng

lặng đưa tay lồng vào tóc anh, tiếp nhận cơn hoan ái dịu dàng mà kịch

liệt của anh.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy thứ mà anh muốn tìm kiếm trên người cô không phải là tình dục, mà là an ủi.

Lần này, cô là cơn mưa dịu mát, còn anh là ngọn cỏ đang khát. Mưa nhẹ nhàng rơi xuống cỏ, tưới mát, vỗ về, dịu dàng như tay người mẹ. Cỏ tham lam

hút lấy giọt nước ngọt lành, trút hết những cái lá vàng héo rũ, trổ ra

màu xanh mượt mà. Bây giờ cô mới biết thì ra làm tình cũng có thể dịu

dàng đến thế.

Sau cơn hoan ái, anh gối đầu lên ngực cô, ngón tay đan vào tay cô, không

động đậy, cũng không nói chuyện. Cô biết chắn chắn đã xảy ra chuyện gì

đó nhưng anh không chủ động nói với cô thì cô cũng không biết hỏi thế

nào. Giữa cô và anh, luôn là anh nắm quyền chủ động. Rất lâu, rất lâu

sau, anh nhích đầu, gối lên trên gối, mắt lại thoáng hiện vẻ thăm thẳm,

thả tay cô ra, vuốt ve mái tóc hơi ẩm mồ hôi của cô, hôn lên thái dương

của cô rồi nói: "Ngủ đi." Cô lặng lẽ nhìn anh, muốn nói rồi thôi.

Anh ôm cô vào lòng, duy trì tư thế thường ngủ, nhẹ giọng nói vào tai cô: "Không sao, chút phiền toái thôi, đã xong rồi."

Tim cô rung lên, rồi vùi sâu vào lòng anh. Hiếm khi anh có thể nhận ra cô muốn hỏi cái gì.

~~~~~~~~~~~

Nếu thiệt hại 10 triệu mà là chút phiền toái thì cô thật không biết cái gì

mới là phiền phức lớn. Cô gần như không đọc báo kinh tế, những tin tức

liên quan đến tài chính thương nghiệp đều do Tiểu Khang lảm nhảm bên tai cô mấy lần mới nhớ được. Cho nên khi bác sĩ Hồ đưa tờ báo kinh tế cho

cô xem thì cô chả hiểu gì.

"Trang nhất ấy, tin tức chấn động nhất giới thương nghiệp trong 3 ngày nay, không xem thì thật đáng tiếc."

Đây là lần thứ 3 cô đến đây trị liệu. Lần trước chỉ nói một chút về lần đầu gặp Khúc Lăng Phong 13 năm trước. Lúc ấy anh ta chỉ nói một câu: "Quan

hệ của hai người thật là đặc biệt."

Anh là bác sĩ, làm thế đương nhiên là có lí của anh, cho nên cô mở ra xem, và chấn kinh.

Đầu trang nhất là dòng chữ lớn: 'Tướng quân bất bại' trên bàn họp tự hủy

hoại danh dự. Báo nói kế hoạch hợp tác giữa tập đoàn Phong và công ty

IDK của Mỹ đã thất bại bởi trong ngày ký hợp đồng, Khúc Lăng Phong đến

trễ 1 tiếng đồng hồ. Người Mỹ, những người luôn rất coi trọng thời gian

cho rằng một lãnh đạo không tuân thủ thời gian thì không phải là đối

tượng tốt để hợp tác. Kế hoạch hợp tác được nhiều người chú ý này đã bàn bạc gần nửa năm trời, trong 1 tháng tập đoàn Phong phải làm ra 3 bản kế hoạch mới có thể ký được hợp đồng hợp tác.

Lần ký kết này thất bại đã phá hỏng danh xưng 'tướng quân bất bại' trên bàn họp của Khúc Lăng Phong. Theo người ta ước chừng, tập đoàn Phong tổn

thất ít nhất 10 triệu. Phía dưới viết về những ảnh hưởng tới cổ phiếu

cùng cách nhìn của những người trong giới đối với chuyện này, cộng thêm

dự đoán về cổ phiếu của tập đoàn Phong trong tương lai. Cô đọc không

hiểu, cũng không còn lòng dạ nào để đọc nữa, mắt dừng lại ngay hàng chữ

'Vào ngày ký hợp đồng, Khúc Lăng Phong đến trễ 1 tiếng đồng hồ'.

Bác sĩ Hồ từ tốn nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì trưa hôm ấy anh ta luôn ở ngoài cánh cửa này để đợi cô."

Cô đặt tờ báo xuống, hai tay xoa thái dương. "Anh định nói cái gì?"

"Tôi nghĩ tôi không cần phải nói thêm gì nữa."

"Đây là nội dung trị liệu hôm nay sao?"

"Không phải." Bác sĩ Hồ trở về ngồi trên ghế làm việc. "Theo tiến độ ban đầu,

nên kể với tôi tình cảnh gặp gỡ vào 12 năm sau của hai người."

Cô dựa người vào sô pha, chìm vào hồi ức, kể một mạch đến chỗ anh ta tuyên bố tối hôm ấy phải đến phòng Thiên Kiều.

Mắt bác sĩ Hồ sáng quắc, nhìn cô, cười nói: "Cô Đồng, cô đúng là một cô gái rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi làm người ta chỉ nhìn một cái là đã

yêu."

Cô cười nhạt. "Tính hài hước của anh lại bộc phát rồi."

Anh huơ huơ ngón tay. "Tôi nói thật đấy. Nếu tôi không phải là bác sĩ tâm lý của cô thì e là tôi cũng yêu cô rồi."

"Không cần biết đây có phải nói đùa không nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh vì lời khen nịnh này."

Anh nháy mắt. "Đừng khách sáo." Sau đó đứng dậy nói: "Tặng cô một câu nhé:

một người đàn ông yêu một ngư


Lamborghini Huracán LP 610-4 t