
ời phụ nữ từ cái nhìn đầu tiên, thường thì
sẽ biểu hiện thành sự chiếm hữu điên cuồng, nhất là đàn ông không tin
vào tình yêu. Có cơ hội cô hãy hỏi Khúc Lăng Phong xem anh ta có tin vào tiếng sét ái tình không, tôi nghĩ anh ta sẽ cho đó là cứt chó."
Cô tin anh sẽ trả lời như vậy, thậm chí trước mắt cô còn hiện lên vẻ mặt khinh thường của anh khi nói ra hai từ 'cứt chó' này.
Trên đường về nhà, cô không cách nào giữ được bình tĩnh, thảo nào tối hôm ấy anh lại ủ rũ chán chường như vậy. Cô không biết danh xưng 'tướng quân
bất bại' có thật hay không, nhưng cô biết anh rất thành công, rất nhiều
tiền, rất nổi tiếng. Sai sót này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt tới
tương lai của anh. Chỉ vì đưa cô về mà mất đi hợp đồng lớn như thế, đáng sao? Rốt cuộc thì trong đầu Khúc Lăng Phong đang nghĩ gì?
Suy nghĩ của cô hết sức hỗn loạn, cho nên thiếu chút nữa là xảy ra tai nạn giao thông.
Khúc Lăng Phong về tới nhà, đúng lúc bắt gặp Tiểu Phương đang bôi thuốc cho
cô, anh vội vã xông tới, nắm tay cô lên hỏi. "Sao thành ra thế này?"
Cô làm như không có gì mà nói: "Chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi."
"Chết tiệt! Anh hỏi em là sao lại thành thế này?"
Cô bất đắc dĩ nói: "Là lỗi của em, lái xe không cẩn thận nên đụng phải cục chắn bên đường."
Anh làm thay cho Tiểu Phương, dữ dằn trách móc. "Hồn vía của em lại bay đi
đâu nữa thế hả? Anh chỉ mới không đi cùng em một lần mà em đã... bà
nó... xảy ra tai nạn. Từ ngày mai không cho em được phép lái xe nữa, anh bảo Giang Đào tìm cho em một lái xe."
Không phải chứ? Chỉ trầy xước chút đỉnh thôi mà nghiêm trọng đến nỗi tước đoạt quyền được lái xe của cô sao.
"Chỉ là ngoài ý muốn thôi, em bảo đảm sau này sẽ không thế nữa."
"Không được." Anh phán quyết, không cho cô cơ hội thương lượng.
Cô hít sâu một hơi, nhớ tới lời của bác sĩ Hồ, thử lý giải hành vi của anh từ góc độ tốt. Cô thử qua, cũng biết anh lo cho sự an toàn của cô.
Nhưng chết tiệt, anh ta không thể nghe ý kiến của cô một lần hay sao? Bà nó, cô không phải con búp bê bằng thủy tinh, biết làm thế nào bảo vệ
mình mà, anh không thể dùng ý nghĩ của mình để quyết định mọi việc thay
cô.
Cô phát hiện mình rất dễ nhiễm phải những từ cửa miệng của anh như 'chết tiệt', 'bà nó'. Thì ra thật sự rất dễ dùng.
Cô thả tay áo xuống, cầm túi xách lên định đi.
"Em đi đâu đó?" Anh ở phía sau gọi theo.
"Phòng làm việc."
"Không được đi!" Anh tiến tới kéo cô lại.
Cô giờ đồng hồ lên. "5h. Em có quyền làm việc thêm 2 tiếng đồng hồ nữa.
Anh nói từ ngày mai không cho em lái xe, vậy hôm nay em lái anh cũng
không cho sao?"
"Shit!"Anh phun ra từ thô tục nhất. "Rốt cuộc thì cái tên Hồ Văn Cử ấy dạy em
những gì mà làm em có dũng khí để phản kháng lại anh một cách trắng trợn thế?"
"Anh ta không dạy em gì cả, chỉ cho em xem cái này." Cô móc tờ báo trong túi xách ra.
Anh không thèm nhìn nội dung, sắc mặt đã trở nên khó coi, trong mắt xẹt qua vẻ bối rối cùng thảm hại, lập tức giật lấy xé vụn ra, còn đạp cho mấy
mảnh vụn ấy thêm mấy đạp rồi xông lên lầu, Cô nghe thấy tiếng dập cửa
đinh tai nhức óc, sau đó là tiếng đồ vật bị vỡ tan tành.
Cô bình tĩnh bảo Tiểu Phương: "Dọn phòng khách cho sạch sẽ đi."
Cô đứng trước cửa phòng làm việc, đợi bên trong không còn tiếng động gì nữa mới gõ vài cái tượng trưng rồi đẩy cửa vào.
Giống như là có bão quét qua, toàn là tàn tích, khắp nơi bừa bộn, phàm là
những thứ trong tầm tay anh đều không thoát khỏi số kiếp. May mà laptop
được đặt dưới lầu do lúc nãy bôi thuốc cho cô. Một mớ sách cùng tài liệu bị ném lung tung, chỉ tiếc cho bộ ấm trà hơn 6000 đồng và 2 cái bình
hoa cổ ở ngoài cửa.
Anh đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, người căng lên, tóc như dựng
lên, hai vai còn không ngừng nhấp nhô. Cô dè dặt né những mảnh vỡ dưới
đất, đến phía sau anh, đưa tay khẽ chạm vào vai anh một chút. Anh vung
tay lên theo phản xạ, khi nắm đấm chỉ còn cách mặt cô 1mm thì chợt dừng
lại, từ từ hạ xuống, quát lớn: "Ra ngoài!"
Cô dùng tay trái vỗ ngực, thở phào một hơi. Nếu lúc nãy bị trúng cú đấm ấy thì chắc chắn lúc này cô đã bay khỏi phòng làm việc. Biết rõ là lúc này không nên dây vào anh, thế mà cô vẫn lên đây làm cái gì? Bây giờ nên
hỏi trong đầu cô đang nghĩ gì chứ không phải trong đầu Khúc Lăng Phong
đang nghĩ gì. Thực tế thì cô không nghĩ gì cả, cứ như là bản năng, còn
chưa kịp nghĩ thì đã lên đây.
Cô lại thử đặt tay lên vai anh, anh không né, cũng không phản ứng gì. Cô
bỗng như mất tự chủ mà lên tiếng: "Em nhớ tối hôm đó anh nói với em là
không sao, chút phiền toái thôi mà."
Anh bực bội vò đầu. "Vốn chỉ là chút phiền toái nhỏ, một cái hợp đồng không lay động được gốc rễ của tập đoàn Phong."
"Vậy việc gì anh phải cáu kỉnh đến thế?" Giọng của cô rất nhẹ nhàng, ngay cả cô cũng bất ngờ.
Anh lập tức quay người lại, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
"Em..." Cô cúi đầu. "Em chỉ hỏi chút thôi, dù sao vì em nên anh mới đến muộn,
về tình về lý em cũng nên hỏi thăm chút, không phải sao?"
Giọng anh vang lên phía trên đầu cô. "Cái này cũng là do Hồ Văn Cử dạy em?"
Cô lắc đầu. "Anh ta chỉ là bác sĩ chứ k