
hảo nào lại làm anh cảm thấy hứng thú.
Ra khỏi nhà hàng, hiếm khi anh chủ động hỏi cô. "Em muốn ăn thứ gì?"
Cô cũng trả lời anh dịu dàng hiếm thấy: "Gì cũng được."
Họ đến một nhà hàng tình nhân có không khí rất thơ mộng để ăn trưa. Đây
không phải lần đầu anh dẫn cô đến nhà hàng tình nhân nhưng lại là lần
đầu tiên cô cảm thấy họ giống như những người dùng cơm khác, là một đôi
tình nhân.
Ăn cơm xong, họ đi xem phim. Đây không phải lần đầu tiên anh dẫn cô đi xem phim, nhưng lại là lần đầu tiên cô chủ động đưa tay cho anh nắm, cùng
sóng vai ngồi vào một góc tối của rạp chiếu phim, tay phải của anh ôm
lấy cô, thỉnh thoảng cúi đầu hỏi cô có sợ không. Cô lắc đầu, cô hoàn
toàn không biết phim đang chiếu thứ gì, chỉ lẳng lặng tựa vào anh, tận
hưởng sự bình yên và ngọt ngào trong giây phút này mà không biết chán.
Cô rất sợ sau khi ra ngoài, tất cả chỉ là giấc mơ của cô. Anh vẫn là một Khúc Lăng Phong ngang tàng, cô vẫn là một Đồng Thiên Lại u sầu. Tim cô
chưa từng rung động vì anh, mà sự dịu dàng của anh cũng chưa từng thể
hiện vì cô.
Họ theo dòng người ra khỏi rạp chiếu phim, anh ôm cô rất chặt, không để
cho dòng người xô đẩy cô. Trong giây phút ấy, cô nhớ tới trước kia, anh
cũng ôm cô thế này, cô lại cảm thấy không thở nổi, trước giờ chưa từng
nghĩ đến đây cũng là một cách quan tâm thầm lặng. Bác sĩ Hồ chỉ nói với
cô: "Hãy thử lý giải hành vi của anh ta từ góc độ tốt" nhưng lại không
nói với cô: trong lòng có tình yêu thì tất cả sẽ trở nên khác đi!
Yêu, đó là một cảm xúc thật kỳ diệu. Yêu, là một bản năng. Yêu, là thứ gì đó không thể kháng cự, cũng không thể xóa bỏ. Trước khi cô ý thức được nó
một cách rõ ràng thì nó đã lặng lẽ nảy mầm. Giống như việc cô biết không thể dây vào anh lúc tức giận nhưng vẫn lên lầu quan tâm anh, đó là
chuyện cô không kịp ngăn cản.
Anh thắt dây an toàn giúp cô, nâng mặt cô lên nói. "Nghĩ gì vậy? Em ngây người được một lúc rồi đó?"
"Nghĩ... sau này em sẽ không bao giờ đến nhà hàng có đồ uống chua lè ấy nữa."
Anh không cười, ngược lại nghiêm túc mà nhìn cô một lát, chậm rãi nói: "Thiên Lại, hôm nay em thật khác!'
"Khác thế nào?"
"Cảm giác như... rất dịu dàng, tâm trạng rất tốt, có chuyện gì rất vui sao?"
"Hôm nay anh cũng khác, anh hỏi ý em rất nhiều lần, thông thường anh chỉ biết nói câu mệnh lệnh."
Ngón cái của anh xoa nhẹ lên má cô. "Anh đã nói chỉ cần em không làm anh tức giận thì anh sẽ không làm em tổn thương."
"Thế nhưng em luôn không hiểu được sao anh lại tức giận?"
"Bởi vì em phản kháng, bởi vì em lãnh đạm và hờ hững."
"Khúc Lăng Phong, anh thật ngang ngược."
"Ngày đầu tiên em gặp anh thì đã biết còn gì."
Cô thở dài, từ từ nói: "Khi còn đi học, em có học một bài văn tiếng Anh tựa đề là 'If it comes back'."
"Hả?"
"Nó kể về chuyện một chàng trai yêu một cô gái. Anh rất muốn bảo vệ cô, yêu cô, chăm sóc cô nhưng lại làm cô gái cảm thấy nghẹt thở. Cho nên cô gái rời xa anh, trước khi đi để lại cho anh một tờ giấy:
If you want something badly enough, You must let it go free, If it comes back to you, It’s yours. If doesn’t. You really never had it anyway." Sắc mặt anh tối sầm, trầm giọng nói: "Kết quả thì sao?"
"Chàng trai không cam tâm buông cô ấy ra, tìm thật lâu, nhưng cô gái vẫn không quay lại."
"Cho nên..." Anh nhìn vào mắt cô, nói từng tiếng. "Lúc đầu không nên cho cô ấy cơ hội ra đi, anh ta đúng là kẻ ngốc."
"Haiz!" Cô chán chường. Khúc Lăng Phong đúng là Khúc Lăng Phong. Cô kể chuyện
này cho anh nghe là muốn ám chỉ anh nên buông tay, anh lại cho cô kết
luận thế kia. Trừ thở dài ra thì không cô thật sự không biết nên nói gì.
Anh nắm chặt vai cô. "Anh sẽ không lặp lại sai lầm của chàng trai ấy nên em cũng đừng lặp lại sai lầm của cô gái kia."
Dưới ánh mắt sắc sảo của anh, cô cúi đầu, thở dài, im lặng.
Mầm móng của tình yêu có thể trưởng thành trong giông bão không đây? E là còn chưa kịp nhú lên thì đã bị bóp chết.
Mấy ngày nay, quan hệ giữa cô và anh rất tốt. Thì ra sống hòa thuận không
phải là chuyện gì khó khăn, chỉ cần cô chú ý tới anh nhiều hơn thì sẽ có thể phát hiện ra ánh mắt dịu dàng của anh; chỉ cần cô thử bình tĩnh
thương lượng với anh thì sẽ phát hiện thì ra anh không phải là người lúc nào cũng không nói lý lẽ.
Ví dụ như cô nói: "Em muốn tự lái xe, có lái xe tuy tốt nhưng dù sao cũng
không tiện bằng tự mình lái." Trước khi anh kịp nhíu mày, cô nắm lấy tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. "Em bảo đảm sẽ hết sức cẩn thận,
không để xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Nếu chỉ rụng một sợi tóc thôi thì
anh cũng có thể tịch thu bằng lái của em."
Anh nhìn cô, vẫn đang do dự.
"Bình thường thì em sẽ vẫn để anh đưa đón em. Khúc Lăng Phong, đáp ứng em, được không?"
Anh vuốt mặt, gật đầu. Động tác rất nhỏ nhưng cô vẫn nhìn thấy.
"Tốt quá, cảm ơn anh." Cô nở nụ cười thỏa mãn.
Ngón trỏ của anh khẽ vuốt qua làn môi cô, nói: "Sau này phải thường cười cho anh xem."
Cô nghĩ một lát rồi đáp: "Anh không làm em đau lòng thì em sẽ cười cho anh xem."
Anh ép đầu cô sát vào tim mình. "Anh chưa bao giờ muốn làm em đau lòng."
Ví dụ khác. C