pacman, rainbows, and roller s
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

g, phải chăng cũng thế? Hoặc căn bản là chưa từng có ấm áp.

Cô không biết mình đứng đó bao lâu, nước mưa làm mờ ánh mắt cô, cũng làm

nhòa đi những giọt nước trên mắt cô. Không biết từ lúc nào, cô đã rơi

nước mắt.

Cô cũng không biết anh vào lúc nào, khi hoàn hồn lại thì chỉ nghe anh gầm

lên: "Rốt cuộc thì em đang làm gì? Muốn chết cóng sao? Không muốn đi

Nhật với anh thì cũng không cần dùng cách này!" Anh đóng mạnh cửa sổ

lại, gần như muốn làm vỡ kính.

Anh đẩy cô vào phòng tắm, mở vòi sen, thử nước nóng, dội từ đầu đến chân

cô, không thèm cởi cả áo ngủ. Dòng nước ấm áp kích thích da thịt lạnh

lẽo của cô, cô liên tục hắt xì, người run rẩy như chiếc lá rụng trong

mưa. Cô và anh đều ướt hết, hơi nước bốc lên lờ mờ bao phủ họ, làm họ

không nhìn rõ mặt nhau. Cô ho vài tiếng, người nhũn ra, dựa vào thành

bồn tắm.

"Thiên Lại!" Anh thấp giọng gọi cô, bỗng ném vòi nước qua một bên, bước tới ôm chầm lấy cô, môi dán vào tai cô nói: "Anh không ép em, em không muốn đi thì thôi, nhưng xin em đừng giày vò bản thân mình, đừng hành hạ mình."

Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, thì thầm: "Xin lỗi, em không cố ý đâu, em chỉ đang ngắm mưa rơi thôi, ngắm đến ngẩn cả người."

Anh ngẩng ngay đầu lên, nhìn cô với vẻ hung dữ, một lát sau thì mắng: "Cô gái ngốc, anh còn tưởng là..."

Đây là lần đầu tiên anh mắng cô "ngốc" nhưng cô lại cảm thấy rất dễ chịu.

Từ "ngốc" này, từ góc độ nào đó, còn biểu hiện sự khoan dung và nuông

chiều của anh. Muốn anh nuông chiều một người thì không khó, nhưng bảo

anh khoan dung cho ai đó thì rất khó, rất rất khó. Cô cười dịu dàng, tựa vào lòng anh, như muốn giao phó bản thân cho anh.

Anh cởi áo ngủ của cô ra, xối nước ấm lên người cô, mãi đến khi cô ấm lại.

Sau đó anh thay quần áo rồi dùng một chiếc khăn tắm thật lớn quấn người

cô lại, ôm cô đặt lên giường.

Tiếng máy sấy tóc lào xào như một bản nhạc hay. Cô dựa vào ngực anh, cảm nhận những ngón tay anh nhẹ nhàng xuyên qua tóc cô. Sấy tóc xong, anh đặt

máy sấy tóc qua một bên, ôm cô từ phía sau, cằm gác lên người cô, thân

mật cọ qua cọ lại.

Cô nghịch những ngón tay của anh, lười nhác nói: "Khúc Lăng Phong, em đổi ý rồi, em muốn đi với anh."

"Thật sao?" Anh vui mừng xoay người cô lại.

"Nhưng mà..." Cô nhìn những mảnh giấy còn sót lại trên sàn, chột dạ nói: "Em không cẩn thận xé mất vé máy bay rồi."

Anh tức đến nỗi mắt như phun ra lửa, thiếu chút nữa là thiêu cháy cô.

Cô giơ tay lên, nhỏ giọng nói: "Em thật sự không cố ý, em hóng gió đến nỗi ngẩn người ra."

"Hóng gió con khỉ mốc." Anh vẫy đầu tóc còn ướt, nước văng lên đầy mặt cô.

"Sau này không cho em hóng gió nữa, cũng không cho em ngắm mưa."

"Vậy vé máy bay..."

"Sáng mai gọi cho Giang Đào, bảo anh ta đưa vé của mình cho em, anh ta nghĩ cách khác."

"Thế được không?"

"Anh ta dám nói không được sao chứ?" Anh đẩy cô ngã xuống, bò lên ôm chặt

cô. "Bây giờ thì ngủ đi, sáng mai mà em không dậy nổi thì anh cũng vác

em lên máy bay."

Sáng hôm sau, cô thật sự không dậy nổi, anh cũng không vác cô lên máy bay,

bởi vì cô bị cảm, lúc gần sáng thì phát sốt, làm anh cả buổi tối không

được yên.

9h sáng, anh đứng bên giường không ngừng dặn dò: "Uống thuốc đúng giờ, ăn

cơm đúng giờ, uống nhiều nước, ngủ nhiều, không được làm việc, không

được ra ngoài. Anh sẽ bảo Tiểu Phương giám sát em, hơn nữa sẽ gọi điện

thoại về kiểm tra bất cứ lúc nào, biết chưa?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ." Anh hài lòng hôn lên trán cô. Cô không cho anh hôn lên môi, sợ lây bệnh cho anh.

“Được rồi, anh sẽ bị trễ giờ đó."

Anh nhìn cô thật kỹ, lại nói: "Phải sạc pin điện thoại, lúc nào cũng mang

theo bên người, anh muốn nghe tiếng của em ngay, muốn biết em ở đâu?"

"Ừm." Cô lại gật đầu.

"Còn nữa, khi anh về thì em phải đi đón anh, anh muốn vừa bước xuống máy bay là có thể thấy em."

"Ừm." Cô gật đầu lia lịa.

"Còn nữa..." Anh nghĩ một lát. "Không được ngẩn người."

Cô cười gật đầu, ngay cả cái này mà anh cũng quản.

"Còn nữa..." Anh nhăn mày, cuối cùng nói: "Hết rồi!"

"Đi nhanh đi!" Cô đẩy anh. "Nếu không đến trễ thật đấy."

Anh xách laptop lên đi ra cửa, khi tay đặt lên cửa thì bỗng quay người lại, kéo cô vào lòng hôn thật sâu. Cô bị vây trong sự nồng nhiệt của anh,

quên cả chuyện có lây bệnh hay không nữa.

Hôn gần 2 phút, môi anh dời đến bên tai cô, khàn khàn nói: "Phải nhớ anh đấy."

Cô ngẩn ngơ gật đầu.

Anh buông cô ra, bước đi thật nhanh. Mãi đến khi tiếng động cơ xe biến mất

thì cô mới ý thức được là đã quên nói tạm biệt anh. Có đôi khi, chia tay là để gặp lại, cho nên không cần nói tạm biệt.

~~~~~~~~~~~

2 ngày đầu, cứ cách 4 tiếng là anh lại gọi cho cô 1 lần đề nhắc cô uống

thuốc, mãi đến khi cô gần hết bệnh, nói chuyện không còn sụt sịt nữa mới thôi. Sau đó, gần như mỗi ngày điện thoại của cô đều vang lên 4 - 5

lần, khi thì hỏi hôm nay cô đã làm những gì, khi thì hỏi tối nay cô ăn

gì, khi thì hỏi cô có nhớ khi nào anh về không, khi thì bảo cô hát cho

anh nghe, có khi lại im lặng mấy phút, nhẹ nhàng nói một câu "không có

gì".

Cô ngắt điện thoại đi tắm. Những dòng nước nóng từ tấm đệm xoa bó