Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 8.00/10/219 lượt.

t chút. Nếu không như vậy, nếu nó còn đắm mình trong

nỗi đau vì cuộc tình kia thì cô phải làm sao đây? Thậm chí cô còn ích kỷ nghĩ rằng thà là nó không bao giờ trở về nữa.

Thời gian sẽ không vì sự mâu thuẫn của cô mà dừng lại, sự thật cũng sẽ không vì sự ích kỷ của cô mà thay đổi. Cuối cùng thì Thiên Kiều cũng trở về!

Ở cửa sân bay, Lăng Vân tay trái nắm tay cô, tay phải chỉ vào cô gái đang chạy về phía này và hét: "Con yêu quái màu mè chích chòe ấy là chị ba

sao?"

Không chỉ Lăng Vân, cô và mẹ đều bị sự quái dị của Thiên Kiều làm hết hồn.

Cô bé vẫn xinh đẹp, vẫn tươi trẻ, vẫn tràn đầy sức sống. Thế nhưng cả

người lại toát ra vẻ hoang dại không khuôn phép và sự nổi loạn không phù hợp với tuổi tác. Thiên Kiều mặc một chiếc áo hở rốn màu hồng, một

chiếc quần da trắng bó sát đến nỗi không thể bó hơn được nữa, làm lộ ra

đôi chân dài hoàn mỹ và chiếc mông căng tròn. Trên chiếc rốn trắng nõn

bấm một cái lỗ, đeo một cái khuyên vàng lấp lánh. Đôi bốt cao ít nhất

mười phân, đi lắc qua lắc lại làm tăng thêm sự gợi cảm chết người của

cái mông. Đầu tóc thì cắt ngắn tới vai, nhuộm thành màu nâu đỏ rất năng

động, mấy sợi trên trán còn nhuộm màu trắng. Mặt thì trang điểm đậm,

phấn son dày tới nỗi làm người ta lo hễ cười một cái là sẽ tróc xuống.

Mắt còn tô viền màu xanh đen, hàng mi giả thật dài đã che mất hàng mi

vốn rất rậm và đẹp trước kia.

Cô bé chạy tới bên cạnh họ, buông hai tay, bốn cái túi xách thật to bị

quẳng xuống đất, nhào tới cho mẹ một cái ôm nghẹt thở kiểu phương Tây,

gọi lớn. "Ma mi, con rất nhớ ma mi!"

Mẹ cô giãy ra, nói: "Mẹ biết, mẹ biết, con mau thả mẹ ra."

"Ấy ấy..." Lăng Vân ngẩn ngơ, rồi vội vàng né khỏi cái ôm của Thiên Kiều,

lắc đầu nguầy nguậy: "Chị đừng ôm em, em sẽ bị mùi nước hoa của chị xông chết đấy."

"Xí, thằng quỷ nhỏ!" Thiên Kiều chống nạnh, chỉ vào nó. "Chị mới đi có 1 năm thì đã làm lạ với chị rồi hả?"

Lăng Vân le lưỡi đáp: "Em chỉ thân với chị em chứ không thân với yêu quái."

"Thằng quỷ nhỏ, em dám nói chị là yêu quái?" Cô bé vươn bàn tay được sơn kĩ

càng ra định bắt lấy Lăng Vân, Lăng Vân vội vàng nấp sau lưng cô, hét

lớn: "Chị hai cứu em với!"

Lúc này Thiên Kiều làm như mới chú ý đến cô, phủi phủi đầu tóc rối bù, xấu hổ gọi: "Chị."

Nhất thời, cô có hơi lúng túng, không được tự nhiên nói: "Về rồi à? Về nhà nghỉ trước đi, chắc là em mệt lắm rồi."

"Được ạ." Cô bé ngượng ngùng trả lời.

Tài xế bước qua xách những cái túi lên, mẹ cô thì không chịu được mà lầm

bầm lầu bầu: "Con ra nước ngoài 1 năm, học những thứ lung ta lung tung

gì về thế này? Nhìn cách ăn mặc của con xem, mẹ không dám tin đây là con mẹ đấy."

"Ai da, ma mi à..." Thiên Kiều kéo giọng làm nũng: "Mốt ở nước ngoài mà,

đây gọi là tân tiến. Ma mi làm việc trong giới showbiz, đừng bảo thủ thế chứ?"

"Mẹ không bảo thủ, nhưng cũng không thể chịu nổi sự tân thời này của con.

Về nhà rồi thì rửa ngay cái mặt của con cho mẹ, mai theo mẹ đi nhuộm lại tóc. Con dám chà đạp mái tóc vừa đen vừa bóng được di truyền từ mẹ thế

hả? Còn nữa, lập tức thay bộ đồ trên người con ra, bây giờ mới ban ngày

mà có mười mấy độ, con dám mặc đồ hở hang thế này à? Nếu không có quần

áo dài thì mai đi mua. Còn nữa, bỏ ngay chữ 'mi' sau chữ 'mẹ' ngay, đâu

phải mèo chuột gì mà mi mi, kêu thấy rợn cả da gà. Còn nữa, mặc kệ thói

xấu ấy đã thành thói quen hay chưa, về nhà thì phải trở lại nguyên như

lúc đầu cho mẹ. Lúc trước khi con nói muốn đi du học, mẹ đồng ý. nhưng

bây giờ lại tiếp thu cái gì về? Đợi mẹ tìm người làm thủ tục nhập học

trở lại thì ngoan ngoãn mà ở nhà học cho mẹ."

"Dạ." Thiên Kiều buồn tẻ gật đầu, môi bĩu dài thượt, rõ ràng là có vẻ không phục mẹ.

Cô cảm thấy đau lòng. Thiên Kiều vốn không phải như thế, nó là một đứa trẻ ngoan, cho dù là dậy thì cũng không có biểu hiện nổi loạn như những đứa trẻ khác, việc học hành và sinh hoạt chưa bao giờ để mẹ phải lo lắng.

Thế nhưng bây giờ, đứa em gái ngoan hiền, hiểu chuyện đó đã biến mất. Ai phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi ấy đây? Khúc Lăng Phong, hay là

cô?

Dọc đường, nó cứ bị mẹ lải nhải tẩy trang, thay đồ, nghỉ ngơi... Lăng Vân

thì cứ ở bên cạnh chế giễu. Còn cô, dường như trở thành người ngoài

cuộc, trước sau không hề hòa được vào niềm vui khi người thân đoàn tụ.

Tối ấy, chú Khúc về, cố ý dẫn họ ra ngoài ăn cơm, nói là mừng Thiên Kiều trở về, còn khen tóc của con bé rất cá tính.

Thiên Kiều ôm cánh tay ông nói: "Vẫn là ba Khúc có tư tưởng thoáng, mẹ thì

quá là lạc hậu, còn bắt con mai phải đi nhuộm lại!" Tình cảm giữa Thiên

Kiều và chú Khúc trước giờ rất tốt, sau khi mẹ tái hôn thì luôn gọi ông

là ba Khúc, có lẽ vì năm ấy cô bé còn nhỏ, không quá thân thiết với ba

mình.

"Không cần nhuộm, không cần nhuộm lại!" Chú Khúc cưng chiều, vỗ vỗ tay Thiên

Kiều nói: "Tốn công lắm mới nhuộm được, sao phải nhuộm lại. Ba Khúc làm

chủ cho con, mẹ con không dám ép con nữa đâu."

"Hay quá!" Thiên Kiều hoan hô, lè lưỡi trêu mẹ.

Mẹ cô không biết làm sao. "Anh đó, chiều riết nó hư!"

Chú Khúc nắm tay mẹ cô, nói: "Chẳng phải yêu hoa yêu cả cụm sao?"

Mẹ cô đỏ


Polaroid