
cũng dừng lại một chút, rõ ràng là anh không ngờ tới đáp án
này. Anh hỏi người vừa rồi là ai chứng tỏ anh không nghe ra giọng của
Thiên Kiều, nên sẽ không nói gì với cô bé. Nhưng như thế thì càng hỏng
bét, ngay cả giọng của Thiên Kiều mà anh cũng quên thì chứng tỏ lúc đầu
anh chỉ có thái độ chơi đùa bỡn cợt với cô bé mà thôi.
Một lúc sau, anh nói từ từ hỏi: "Em vẫn tốt chứ?"
"Em rất tốt." Anh nên hỏi Thiên Kiều có tốt không thì hơn.
"Vậy..." Anh muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì không, em ngắt máy đây, em còn có rất nhiều chuyện phải nói với em gái."
Anh nghĩ nghĩ: "Được, nhưng em phải hứa với anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tối nay không thể mất ngủ." Giọng của anh rất nghiêm túc.
Cô nói cho có lệ. "Em sẽ cố gắng." Hôm nay chắc chắn là mất ngủ.
Anh ra lệnh: "Không được, anh muốn có một câu trả lời khẳng định."
Cô nhìn Thiên Kiều, thờ ơ nói: "Xin lỗi, em không làm được." sau đó ngắt
máy, tiện thể tắt nguồn luôn. Đây là lần đầu tiên cô dám ngắt điện thoại của anh, thường thì đều là anh ngắt trước, nhưng hôm nay thì khác, khác hẳn.
Cô ném điện thoại qua một bên, đi đến gần Thiên Kiều, không biết nên nói gì.
Cô bé đưa lưng về phía cô, vùi mặt vào gối, bỗng nhiên hỏi. "Chị vẫn ở cùng anh ấy?"
Cô ngẩn ra, cả buổi trời mới hiểu cô bé đang nói tới Khúc Lăng Phong. Thật ra điều làm cô kinh ngạc là Thiên Kiều chủ động nhắc tới anh.
Cô xấu hổ trả lời: "Ừ, 1 năm nay chị vẫn ở cùng anh ấy."
Cô bé không quay lại, tiếp tục hỏi: "Mẹ và ba Khúc biết không?"
"Không biết."
"Vậy... anh ấy có tốt với chị không?"
Cô im lặng. Anh có tốt với cô không ư? Có thể coi là tốt không? Không tốt
sao? Cô không thể trả lời, cuối cùng chỉ có thể nói nước đôi: "Cũng coi
như tốt."
"À." Thiên Kiều khẽ à một tiếng rồi không nói gì nữa.
Cô leo lên giường, dè dặt nằm xuống bên cạnh, nghe tiếng hít thở không đều của cô bé.
Một lúc lâu sau mà tiếng hít thở của cô vẫn chưa bình ổn lại.
Rốt cuộc cô cũng có đủ can đảm để hỏi: "Em còn hận chị sao?"
Thiên Kiều lắc mái tóc màu nâu đỏ, giọng trầm trầm: "Em không biết."
"Vậy... em đã quên được anh ấy chưa?"
Cô bé thở dài một hơi: "Quên ư? Đó là một chuyện rất khó khăn."
Em gái nhỏ của cô, trước giờ chưa từng biết thở dài, thế nhưng... Còn cô,
lúc này cũng chỉ biết thở dài, không biết nói gì thêm được nữa.
Cô mở mắt, căn phòng tối om, không nhìn rõ được trần nhà, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ hoa văn trên đó, là hình không gian ba chiều. Từng vô số lần,
Thiên Kiều nằm trong lòng cô, vui sướng hét lên: "Chị, em thấy rồi, là
hai con thỏ rất dễ thương. Chị nói xem chúng nó có phải là chị em không?"
Cô hỏi: "Sao không nói chúng là vợ chồng?"
"Bởi vì chúng ta là chị em, cho nên chúng nó nhất định cũng là chị em."
Cô nhắm mắt lại, mặc cho những giọt lệ chua xót chảy vào lòng. Chẳng bao
lâu sau, đứa em gái từng nằm trong lòng cô đã quay lưng lại với cô.
Bên cạnh có tiếng thút thít nho nhỏ, Thiên Kiều nắm chặt chăn, mái tóc đỏ
đang run run trong bóng tối. Cô chống tay ngồi dậy, khẽ chạm vào vai cô
bé, đau lòng gọi: "Thiên Kiều?"
Thiên Kiều ngẩng mặt lên, nước mắt loang đầy mặt, thút thít đến run cả người, bỗng nhào vào lòng cô kêu lên: "Chị!" rồi khóc nức nở. Nước mắt của nó
ướt cả ngực cô, nước mắt của cô ướt cả tóc nó.
Tình cảm giữa cô và Thiên Kiều thân thiết trở lại như trước đây. Sự thật đã
xảy ra không thể nào xóa bỏ, tình cảm bị sứt mẻ không thể nào lành lặn,
giống như gương đã vỡ, cho dù có dán ghép lại thì vẫn có vết nứt. Cô và
Thiên Kiều, chẳng qua là cùng cố tình lãng quên vết nứt ấy mà thôi.
Từ sau buổi tối cô ngắt điện thoại của Khúc Lăng Phong, 3 ngày nay anh
không gọi đến nữa, Tiểu Phương nói anh cũng không gọi đến biệt thự. Điều này rất bất thường. Lẽ ra anh phải nghĩ hết mọi cách để tìm được cô,
cáu kỉnh với cô một trận mới phải chứ? Anh giận đến điên rồi hay là hảo
tâm tha thứ cho cô?
Cả ngày cô cứ thấp thỏm không yên, sợ anh lại giở thủ đoạn gì đó. Bây giờ
Thiên Kiều đã trở về, bất luận thế nào thì cô cũng sẽ không để anh lại
tổn thương nó. Một chuyện khác làm cô rất đau đầu là mẹ cô bắt đầu bắt
cô đi coi mắt. Bà luôn cho rằng cô không có bạn trai. Bảo cô phải làm
sao nói với bà là cô đã ở chung với Khúc Lăng Phong 1 năm rồi đây? Nếu
không nói thì không có lý do gì để từ chối, thậm chí Thiên Kiều còn cố
gắng thuyết phục cô đi. Theo ý nó, cô nên thoát khỏi sự khống chế của
Khúc Lăng Phong, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình mới phải. Cô phải làm sao để nói với nó là thật ra cô và anh đang yêu nhau?
Đủ loại phiền não, lo âu, bất đắc dĩ... tụ lại trong lòng. Cô cảm thấy
tinh thần và thể xác đều hết sức mệt mỏi, bệnh mất ngủ đã lâu không thấy lại tới nữa. Lần này, suốt 3 ngày, không ngày nào cô ngủ quá 2 tiếng
đồng hồ. Bệnh đau bao tử cũng đến góp vui, lúc mờ sáng cô thấy buồn nôn
muốn ói, cả ngày cứ uể oải, không ăn nổi thứ gì, lúc nói chuyện với
người khác thường không tập trung. Có đôi khi, cô hay ngẩn người, lại
loáng thoáng thấy ba cô đang dắt một bé gái, vẫy tay với cô. Phải chăng
điều này dự báo cô không sống được bao lâu nữa, sắp