
p làm cô
nhớ đên bàn tay anh. Lên giường chui người vào chăn, vùi đầu vào gối của anh, cô lại nhớ đến mùi cơ thể anh. Cả đêm ngủ ngon giấc, nhìn bầu trời trắng sáng bên ngoài, cô lại nhớ đến nụ hôn chào buổi sáng của anh. Cô
xuống lầu ngang qua phòng làm việc, lại nhớ đến những khi anh làm việc
suốt đêm, rồi đi ngay ra xe. Nhìn chiếc BMW màu xám bạc trong gara, cô
nhớ đến khi anh chở cô lao đi như vũ bão. Ngồi trong phòng làm việc nhìn di động, cô lại nhớ đến những cuộc gọi về ăn tối đúng giờ của anh.
Mãi đến khi Tiểu Khang gọi cô: "Chị Thiên Lại, chị Thiên Lại, chị ngây người ra đó làm gì vậy?"
Cô bỗng giật mình phát hiện: cô đang nhớ anh! Thì ra nhớ nhung là cảm giác này, chua xót và ngọt ngào đan xen lẫn nhau. Ngọt ngào vì những kỷ
niệm, chua xót vì không được gặp. Khi anh ở bên cạnh cô, những gì anh
làm giống như rất bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt. Khi anh
không ở bên, những thói quen lơ đãng ấy bỗng trở nên hết sức rõ ràng,
gợi nên khát vọng và nhớ nhung mãnh liệt.
"Chị Thiên Lại?" Tiểu Khang huơ tay trước mắt cô, thở dài nói: "Haiz, thôi
được rồi, chị cứ thế này thì làm sao mà nhận case được? Em từ chối đi
cho xong."
"Từ chối? Case gì thế?" Khó khăn lắm cô mới có thể tập trung tinh thần nghe Tiểu Khang nói.
"Thì là..." Tiếng của Tiểu Khang bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Cô lập tức nhấc lên nghe, trong tiếng trả lời của cô mang theo vẻ hưng phấn chưa từng có: "Alo, Khúc Lăng Phong?"
Giọng của anh mang theo vẻ ngạc nhiên và vui mừng: "Đang đợi điện thoại của anh sao?"
Cô gật đầu thật mạnh, rồi nhớ ra là anh không thấy được nên mỉm cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Giọng anh lập tức trở nên thoải mái: "Em đang ở đâu? Phòng làm việc?"
"Dạ."
"Đừng có làm khuya quá. Thích ăn cái gì thì bảo Tiểu Phương làm."
"Biết rồi."
"Lại có việc mới rồi sao?"
"Vẫn chưa, Tiểu Khang đang bàn."
"Thiên Lại?" Giọng của anh bỗng trở nên không vui. "Có lẽ anh phải ở thêm 2 ngày nữa mới về được, hợp đồng có chút vấn đề."
Cô khựng lại một chút, khẽ "à" 1 tiếng. Cô không ngờ là khi nghe anh nói
sẽ về muộn thì trong lòng lại mất mát đến thế. Giống như hồi nhỏ, khi ba nói sẽ mua quà về nhưng sau đó lại quên mất. Cảm giác thất vọng cùng
buồn phiền ấy làm tâm trạng cô thấy chán chường.
Anh cũng im lặng một lúc, sau đó nói: "Chỉ à một tiếng thôi sao?"
Cô cười khổ nói: "Không thì thế nào chứ?"
Anh lại im lặng, cô có thể nghe được tiếng hít thở của anh thêm nặng nề, giống như là dấu hiệu trước khi tức giận.
"Không sao cả." Khi anh nói tiếp thì rõ ràng là giọng không được vui. "Khi nào về anh sẽ báo cho em biết."
"À." Cô không biết mình đã chọc giận anh lúc nào. Không thể về đúng hẹn đâu
phải lỗi của cô, dường như người nên giận dỗi là cô mới phải chứ, sao
anh còn nóng hơn cả cô thế? Đợi đã, anh giận vì cô không giận sao?
"Không có gì nữa thì anh ngắt máy đây." Giọng anh hơi rầu rĩ, vẻ nóng nảy đã
bớt đi, thay vào đó là thêm chút bất đắc dĩ và mất nát.
"Ừ." Cô trả lời. Không biết lấy can đảm từ đâu ra mà bỗng nói thật rõ vào
điện thoại: "Khúc Lăng Phong, em nhớ anh." Nói xong, cô lập tức ngắt
máy, cảm giác mặt nóng bừng bừng, còn xấu hổ hơn là lần đầu tiên làm
tình với anh. Thậm chí cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngẩn ngơ của
anh ở bên kia, sau đó chắc chắn sẽ cười như một thằng ngốc.
Không lâu sau, âm tin nhắn vang lên, cô nhìn thấy trên màn hình có mấy chữ: "Anh cũng nhớ em! Rất nhớ! Rất nhớ!"
Cái tên kỳ cục này, đúng là còn thẹn thùng hơn cả cô, không dám nói qua
điện thoại mà phải nhắn tin. Mặc dù là thế, cô vẫn ôm di động, nhìn ngắm mấy câu không thể ngắn hơn được kia, cười ngây ngô.
Tiểu Khang liên tục lắc đầu, lẩm bẩm: "Cám ơn trời đất, cuối cùng thì hai kẻ khờ khạo trong tình yêu này cũng thông suốt rồi!" Cô nhấc điện thoại
trên bàn làm việc lên gọi cho người quản lý, nói thời gian này chị Thiên Lại sẽ không nhận bất kỳ cái case nào nữa, bởi vì chị ấy đang yêu
đương.
~~~~~~~~~~
Thiên Kiều sắp trở về rồi. Cô bé ra nước ngoài suốt cả năm trời, cũng là ngần ấy thời gian không liên lạc với cô.
Đó là em gái của cô, đứa em gái trong cơ thể chảy chung dòng máu với cô,
có cùng cha cùng mẹ với cô, từ nhỏ thích lẽo đẽo theo bên cạnh đòi cô kể chuyện, có tâm sự không dám kể với mẹ mà khóc lóc gọi điện thoại cho
cô; đứa em gái từng nhất quyết đòi làm thiêu thân lao vào lửa trước mặt
cô; đứa em gái từng rơi lệ, nói là sẽ hận cô ở ngoài nhà hàng. Nó đã trở về! Một năm nay nó sống có tốt không? Đã quên được tổn thương mà Khúc
Lăng Phong mang lại cho nó hay chưa? Có tha thứ cho người chị luôn lo
nghĩ cho nó hay chưa? Đã chuẩn bị để đối diện với cô hay chưa?
Hơn nữa cô phải làm sao để đối diện với nó đây?
Nếu cô không yêu Khúc Lăng Phong, hoặc là anh không yêu cô thì cô có thể
hiên ngang khẳng định sự vĩ đại và hy sinh của mình lúc đầu. Nhưng bây
giờ, trừ hổ thẹn thì cũng chỉ có hổ thẹn, thậm chí cô còn có cảm giác đã đoạt mất tình yêu của em gái mình. Nếu nó đã quên hết chuyện của 1 năm
trước, chữa lành vết thương, tìm được cuộc sống mới thì cô còn thấy
thoải mái được mộ