
mặt, đẩy ông ra: "Đã già rồi mà nói chuyện còn không đứng đắn." Chú Khúc không nói gì, chỉ cười ha hả.
Bỗng chốc, cô cảm thấy mơ hồ. Vẻ mặt của mẹ cứ như là thiếu nữ đang yêu,
nghe lời ngon tiếng ngọt của người yêu thì vừa thẹn thùng vừa sung
sướng. Họ kết hôn cũng được 14 năm rồi, thậm chí còn lâu hơn cả thời
gian kết hôn với ba cô, vậy sao còn có thể giữ được lửa nóng cho tình
yêu? Còn bà và ba cô, từ khi cô có trí nhớ là thấy họ cãi nhau cả ngày,
cãi mãi đến khi ly hôn. Chẳng phải lúc đầu họ cũng vì tình yêu mà mới
đến với nhau sao?
"Thiên Lại." Chú Khúc gắp cho cô một miếng thịt. "Sao không ăn mà lại ngẩn ra đó? Không hợp khẩu vị của con sao?"
"Không ạ." Cô vội lắc đầu. "Con đang nghĩ... chú và mẹ rất hạnh phúc."
"Phải rồi." Chú Khúc cảm thán. "Lúc trước, khi mẹ con vừa bước chân vào
showbiz, chú còn cười nhạo bà ấy đã một bó tuổi rồi mà còn không biết
lượng sức mình. Nhưng trời an bài bọn chú cứ hợp tác với nhau, thế là
ngày nào cũng cãi lộn, cãi qua cãi lại bỗng sinh tình yêu. Có lẽ đây
chính là 'oan gia ngõ hẹp'. Chú rất may mắn vì mẹ con đã can đảm bước
vào showbiz, nếu không thì cả đời này chú cũng không biết thế nào là
hạnh phúc thực sự."
"Thiên Lại." Mẹ cô thừa dịp nói: "Con xem, hôn nhân thất bại cũng không có gì
đáng sợ, đáng sợ là mất đi dũng khí yêu và được yêu. Mẹ ly hôn, vì có đủ dũng khí này nên mới có thể gặp gỡ, yêu đương và ở bên chú ấy."
Chú Khúc cũng cười nói: "Em làm gì ghê vậy? Nói nghiêm trọng ghê. Lo con
gái không gả được sao? Yên tâm đi, em sinh hai đứa con gái xinh đẹp và
tài năng thế này, bao nhiêu người chen nhau mà không có cơ hội ấy chứ!
Em không biết đấy thôi, từ sau khi Thiên Lại hát bài hát ấy, gần như
ngày nào cũng có người hỏi anh về nó, không ít chàng trai trẻ còn nhờ
anh đưa thư tình nè. Đúng rồi, anh quên mất, Thiên Lại đã có bạn trai
hay chưa vậy? Nếu chưa thì anh có cả đống ứng cử viên định giới thiệu
cho nó đây?"
"Thật sao?" Mẹ cô hưng phấn nói: "Được đó, được đó. Hôm nào chúng ta chọn qua một chút, sắp xếp cho Thiên Lại gặp mặt."
"Mẹ." Cô quýnh lên. "Mẹ đừng bận tâm đến chuyện của con nữa được không?"
"Không được!" Mẹ cô kiên quyết nói: "Chuyện chung thân đại sự của con mẹ phải
lo tới. Mẹ là mẹ con, mẹ không lo thì ai lo? Trừ khi con dẫn bạn trai về ra mắt mẹ, nếu không thì ngoan ngoãn đi coi mắt cho mẹ."
"Mẹ..." Cô kêu thảm thiết.
Lăng Vân ngồi bên cạnh vỗ tay. "Hay quá hay quá, chị hai có thêm vài bạn trai thì em sẽ có thêm vài người để bắt chẹt."
Chú Khúc đập nhẹ lên đầu nó: "Con nít con nôi, nói gì vậy chứ?"
"Thật mà!" Lăng Vân hoa chân múa tay. "Người theo đuổi chị ba trước đây đều
theo hối lộ con, không lý nào bạn trai của chị hai lại không thế?"
Chú Khúc và mẹ cô đều cười, mắng: "Con nít ranh!"
Chỉ có Thiên Kiều là im lặng không lên tiếng, liếc mắt nhìn cô.
~~~~~~~~~~~
Tối ấy, cô ở lại nhà chú Khúc. Mẹ cô cố ý để cô và Thiên Kiều ở chung một
phòng, biết ý nói: "Hai chị em đã một năm không gặp rồi, nhất định là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Con bé này từ nhỏ đã thích đu lấy
con, con làm chị mà nói chuyện còn có tác dụng hơn là mẹ."
Cô thấy Thiên Kiều không phản đối nên cũng đồng ý. Quả thật cô có rất
nhiều chuyện muốn nói với nó, nhưng không biết trong mắt nó, người chị
bây giờ có còn là người chị đáng để tin tưởng và ỷ lại như trước không?
Thiên Kiều từ phòng tắm bước ra, lau tóc, thờ ơ nói: "Em tắm xong rồi, chị tắm đi."
Đây vốn là cách họ thường nói chuyện với nhau, nhưng hôm nay nghe sao lại
thấy quá xa cách. Cô cầm khăn tắm, lẳng lặng bước vào trong.
Nước ấm từ vòi sen chảy xuống đầu, cô nhắm mắt lại, lòng nhiều lần cân nhắc
xem lát nữa sẽ phải gợi chuyện thế nào. Nên nói gì bây giờ? Hỏi thẳng:
"Một năm nay em sống tốt không? Em đã quên Khúc Lăng Phong chưa? Em còn
hận chị không?" ư, hay là làm như không có gì xảy ra, nói chuyện phiếm:
"Phong cảnh châu Âu có đẹp không? Em học có tốt không? Có bạn trai theo
đuổi em không?'
Cửa kính mờ phòng tắm bị gõ, Thiên Kiều ở bên ngoài nói lớn cái gì đó.
"Cái gì?" Cô không nghe rõ nên tắt vòi sen, kéo cửa ra.
Thiên Kiều đưa điện thoại cho cô, lạnh giọng nói: "Điện thoại."
"À." Cô nhận lấy, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cô bé, thấp thỏm trả lời: "Alo?"
"Thiên Lại!"
Đầu cô ong lên, cô quên mất là giờ này mỗi tối, Khúc Lăng Phong sẽ gọi cho
cô. Thiên Kiều có nghe ra giọng của anh hay không? Xem ra là nghe được
rồi! Người nó từng yêu sâu đậm như thế, làm sao mà không nhận ra được?
Vậy lúc nãy anh và nó đã nói những gì rồi?
"Thiên Lại? Thiên Lại?" Có tiếng hét lớn trong điện thoại làm cô tỉnh táo lại.
Cô vội nói: "Em đang nghe đây."
"Em sao thế? Người vừa nghe điện thoại là ai? Em qua đêm ở đâu vậy? Sao không về biệt thự?" Anh hỏi liên tiếp một tràng.
"Em ở nhà mẹ. Người vừa rồi là Thiên Kiều, hôm nay nó vừa về." Cô vừa trả
lời anh vừa chú ý đến phản ứng của Thiên Kiều. Cô bé đã đi đến bên
giường, khi cô nói đến câu 'người vừa rồi là Thiên Kiều' thì động tác
của cô chựng lại, sau đó làm như không có gì mà leo lên giường, đắp chăn lại.
Đầu bên kia