Polaroid
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322114

Bình chọn: 8.00/10/211 lượt.

lên thiên đường đoàn tụ với ba mình rồi? Tuy cô không phải tín đồ thành kính gì nhưng cũng

chưa làm qua điều ác nên chắc sau khi hết có thể được lên thiên đường.

"Chị, đi thôi, đã 3 ngày nay chị không ăn thứ gì rồi, coi như là đi với em

cho vui. Món tôm của nhà hàng ấy ngon lắm, bảo đảm chị vừa thấy là đã

thèm ngay."

Không chịu nổi sự mè nheo của Thiên Kiều, cô chỉ ăn đi với cô bé. Thiên Kiều

nói đó là một nhà hàng mới mở, Lăng Vân vốn nằng nặc đòi theo. Không

biết Thiên Kiều nói gì mà thằng nhóc tự nguyện ở nhà, có lẽ là đã được

hứa cho không ít thứ gì tốt.

Khi đi, cô nói: “Thật ra dẫn nó theo cũng đâu có sao? Tiểu Vân thích ăn tôm mà."

"Hôm khác đi. Bữa sau nhất định sẽ dẫn nó theo, hôm nay em chỉ muốn ăn với

chị." Cô không nghi ngờ gì, vì không thể nào ngờ được Thiên Kiều và mẹ

cô lại hùa nhau chơi cô.

Đến nhà hàng, cô mới phát hiện mẹ cô và chú Khúc đều đã ở đó. Ngồi chung

bàn còn có bạn thân của chú và một anh chàng nữa. Rõ ràng đây là một

buổi coi mắt đã được mưu tính từ trước. Chú Khúc còn giả vờ như là trùng hợp, muốn các cô cùng ngồi chung bàn. Nếu chỉ có mẹ cô ở đó, có lẽ cô

đã quay ngươi đi, dù sao thì mẹ cô quá hiểu tính cách quái gở của cô mà. Nhưng giờ cô không thể không giữ thể diện cho chú Khúc.

Mẹ cố ý xếp cô ngồi bên cạnh anh chàng kia, nói chuyện được vài câu thì

lập tức giới thiệu: "Đây là con trai của chú Hứa, tên là Dịch Duy, vừa

tốt nghiệp học viên âm nhạc hoàng gia Viên trở về. Cậu ấy xa nhà quá lâu nên nhiều chỗ còn xa lạ, muốn quen thêm vài người bạn để nhanh thích

ứng với hoàn cảnh."

Cô chỉ lịch sự gật đầu, ngay cả câu 'chào anh' cũng lười nói. Bạn của chú

Khúc lại khen cô là dịu dàng thùy mị. Trời à, chú ấy bị hoa mắt sao chứ? Không phân biệt được dịu dàng thùy mị và không có hứng thú sao? Ngược

lại anh chàng Dịch Duy kia thì rất biết điều, không hề ân cần bắt chuyện gì với cô cả, có lẽ cũng nhận ra được cô không vui. Từ đầu đến cuối anh ta chỉ khiêm tốn lịch sự, thỉnh thoảng nói vài câu cho vui, làm cô cảm

thấy có chút hảo cảm với anh ta.

Sau khi cố gắng làm mai mối, 3 người lớn cảm thấy đã đến thời cơ, mẹ cô

nói: "Bọn trẻ mà, nói chuyện một lát là thân ngay. Hơn nữa 2 đứa nó đều

làm âm nhạc, càng có thêm đề tài nói chuyện. Ly à, chẳng phải anh và anh Hứa phải vội đi chế tác một cái MV mới sao? Thiên Kiều, mẹ cần mua vài

thứ, con đi với mẹ nhé!"

"Đúng đúng, các con trò chuyện đi, người trẻ tuổi mà. Lát nữa cùng nhau đi đâu chơi đi."

Ba người lớn và Thiên Kiều đều đứng dậy định đi, Hứa Dịch Duy lịch sự đứng dậy tiễn, chỉ có cô là lờ đờ ngồi đó.

Lúc này cô bỗng nghe chú Khúc ngạc nhiên gọi: "Lăng Phong?"

Cô rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc chắn là cô nghe

lầm rồi, người chú Khúc gọi không phải là Khúc Lăng Phong.

Một giọng nói trầm trầm mà cô đã quá quen thuộc vang lên từ phía sau cô: "Đừng có nói với anh đây là một buổi đi coi mắt?"

Lời khấn của cô hoàn toàn không linh, thậm chí cô còn có thể cảm giác thấy

hơi thở của anh thổi qua tóc gáy của cô. Tiếng thở hổn hển của Lăng Vân

vang lên sau đó: "Anh hai, sao anh không chờ em với?"

Chết! Cô thầm khóc thét: Tiểu Vân ơi là Tiểu Vân, lần này em hại chết chị rồi!

Chú Khúc có vẻ không vui nói: "Lăng Phong, con đang nói chuyện với ai vậy?"

Anh lập tức vươn tay kéo cô lên, cô đối diện với ánh mắt đỏ sòng sọc của

anh. Trong ấy không có lửa mà lạnh như là băng. Thậm chí anh không thèm

nhìn ba mình một cái, dí sát vào gương mặt đang hoảng sợ tới mức không

còn chút máu của cô, gằn từng tiếng. "Nói với anh đây không phải là đang coi mắt!"

Cô giãy giụa rồi bám vào vai anh, run giọng nói: "Em bị hãm hại mà."

Ánh mắt anh vẫn chưa dịu lại, nhưng môi cong lên thành một nụ cười lạnh,

bất chợt hôn lên môi cô, làm những người xung quanh đều kinh ngạc.

Nụ hôn này chỉ là thoáng qua, môi anh chạm vào môi cô, nói: "Rất tốt, anh thích câu trả lời này."

Mẹ cô là người đầu tiên hoàn hồn lại, dùng ngón tay run run chỉ vài họ, không dám tin mà nói: "Các con, các con..."

Khúc Lăng Phong đeo chiếc cặp vào cổ cô, tay thì vươn ra bế thốc cô lên,

nhìn chú Khúc, mẹ cô và những người trong nhà hàng, nói: "Chúng con đã

sớm ở chung với nhau, hơn nữa cũng sắp kết hôn rồi."

Vô số tiếng thở ngạc nhiên vang lên, trong đó có cả cô.

Anh ném trái bom có sức công phá lớn này xong thì bế cô bước nhanh khỏi đó.

~~~~~~~~~~~

Mãi đến khi về tới biệt thự, cô vẫn chưa hết sốc vì những lời của anh. Anh

nói anh và cô sẽ nhanh chóng kết hôn? Khúc Lăng Phong muốn kết hôn với

cô?

Anh đặt cô lên giường, vùi đầu vào lòng cô, sau đó không nhúc nhích. Cô có

thể nhận ra anh rất mệt, râu lún phún đâm cô rất đau. Khuôn mặt tiều tụy cùng mái tóc hơi rối làm lộ vẻ nhếch nhác của anh. Cô đoán có lẽ mấy

ngày nay anh không hề nghỉ ngơi. Nhưng cô cần phải hỏi cho rõ ràng, vì

điều này quá quan trọng với cô. Kết hôn ư? Trời ạ! Có lẽ anh mệt quá nên đầu óc không được bình thường.

"Khúc Lăng Phong?" Cô đẩy anh. "Đừng có ngủ, anh nói xem những lời anh nói

với mẹ khi nãy có thật hay không? Anh muốn kết hôn với em sao?"

“Ph