
hứ?"
"Khúc Lăng Phong." Cô nắm tay anh lên lau nước mắt. "Từ khi em quen biết anh
đến nay, lúc này anh đáng yêu nhất. Em cảm ơn anh đã yêu em, thật đấy,
bất luận 3 chữ kia là thật lòng hay vô tình."
"Anh rất thật lòng." Anh quýnh lên, nhảy xuống giường, không ngừng đi qua đi lại. "Tại sao em không chịu tin anh? Phải làm sao thì em mới tin là anh yêu em?"
Sở dĩ nói phụ nữ ngốc là bởi vì không biết hết hy vọng. Cô ôm chút hy vọng cuối cùng mà hỏi anh: "Trước khi biết em có thai, anh có từng nghĩ đến
anh yêu em?"
Anh dừng bước, nhìn kỹ vẻ mặt của cô, mày không ngừng nhúc nhích, cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
Không cần trả lời nữa! Cô cười rơi lệ lần cuối, hai tay che mặt, dùng giọng
nói u sầu như đến từ địa ngục nói với anh: "Muốn em tin anh yêu em thì
hãy để em được tự do."
"Không!" Anh lập tức phản đối.
Quả nhiên! Bây giờ cô cũng chẳng buồn cười nữa, không nhìn anh mà chỉ lẩm bẩm:
"If you want something badly enough, You must let it go free
If it comes back to you
It's yours
If doesn't
You really never had it anyway."
"Không!" Anh vọt qua đè chặt hai vai cô. "Anh không thể để em đi, để em đi rồi thì em sẽ không về nữa, anh không thể mạo hiểm."
"Let it go free, let it go free, let it go free..."
"Không, không, không!" Anh điên lên mà lắc lư cô, gần như muốn làm xương cô rã rời.
Cô cảm thấy bụng đau kịch liệt, một dòng chất lỏng âm ấm, dinh dính từ
trong người cô chảy ra, cô yếu ớt nắm áo anh. "Khúc Lăng Phong, gọi bác
sĩ."
Cô nghe thấy anh hoảng hốt gọi: "Bác sĩ, bác sĩ..."Sau đó liền mất đi tri giác.
~~~~~~~~~~
Bên ngoài phòng cấp cứu lúc nào cũng khẩn trương, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng tụ tập những người sốt ruột mà chỉ có thể chờ đợi. Hàn Mai dựa vào lòng Khúc Ly không ngừng khóc, Thiên Kiều ôm Lăng Vân, thỉnh thoảng lại nhìn chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu. Khúc Lăng Phong ngồi trên băng ghế, hai tay vò tóc, đầu cúi xuống, không nhúc nhích, như là một
pho tượng thạch cao.
Lăng Vân nhìn những người lớn đang sốt ruột, cơ thể nhỏ bé lại dựa sát vào
Thiên Kiều, sợ hãi hỏi: "Chị ba, chị hai sẽ không chết chứ?"
"Không đâu!" Khúc Lăng Phong bỗng nhảy dựng lên, hung hăng mà trừng nó, hét lớn: "Không được rủa cô ấy."
Lăng Vân sợ đến nỗi tròn xoe mắt, méo mồm nhưng lại không dám khóc. Khúc Ly
nhìn dáng vẻ gần như điên cuồng không Khúc Lăng Phong, định trách cứ
nhưng lại thôi, chỉ ôm Lăng Vân vào giữa mình và Hàn Mai. Khúc Lăng
Phong từ từ ngồi xuống, khôi phục tư thế vừa rồi.
Cửa được mở ra, y tá bước tới vội vàng hỏi: "Bệnh nhân không ngừng ra máu,
cần một lượng máu lớn để truyền vào, xin hỏi ai là thân nhân trực hệ của cô ấy?"
"Tôi!" Hàn Mai và Thiên Kiều cùng trả lời.
Lăng Vân nhỏ giọng nói: "Còn em nữa."
"Được, theo tôi đi xét nghiệm máu!"
Khúc Lăng Phong vọt qua. "Tôi cũng đi!"
Bỗng có một giọng nói vang lên: "Anh ở lại." Không biết khi nào, Hồ Văn Cử đã đi đến.
Y tá nghi hoặc. "Bác sĩ Hồ?"
Hồ Văn Cử nhìn Khúc Lăng Phong, nói: "Tôi nghe nói Thiên Lại bị đưa vào
phòng cấp cứu, anh ở đây, tôi đi xem cô ấy, có thể sẽ cần tới anh."
Khúc Lăng Phong níu áo anh ta. "Anh phải cứu cô ấy, chỉ cần cứu được cô ấy
thì làm gì tôi cũng chịu, cho dù là phải đổi mạng của tôi."
Hồ Văn Cử không nói gì, đẩy anh ra, mang khẩu trang, đi vào phòng cấp cứu.
Thiên Kiều và Hàn Mai cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Sau đó, Hồ Văn Cử đi
ra, nói với Khúc Lăng Phong: "Theo tôi đi thay quần áo."
Khúc Lăng Phong vội hỏi: "Cô ấy sao rồi?"
Hồ Văn Cử lạnh lùng nhìn anh một cái. "Đừng có hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi."
Khúc Lăng Phong ngoan ngoãn làm theo, đời này anh chưa từng nghe lời như
thế. Hồ Văn Cử giúp anh buộc thắt lưng áo vô trùng, rồi bỗng nhiên đấm
một đấm vào cằm Khúc Lăng Phong. Khúc Lăng Phong bị đánh nên lảo đảo vài bước rồi té ngã. Hồ Văn Cử từ trên nhìn xuống, trên mặt không có cảm
xúc gì, hờ hững nói: "Một đấm này là để cho anh biết vào trong đó rồi
thì nên nói gì. Bây giờ cô ấy hoàn toàn không có ý chí sinh tồn nữa, anh nên biết phải làm thế nào để kêu gọi ý chí sinh tồn của cô ấy."
Khúc Lăng Phong loạng choạng đứng dậy, lau vết máu trên khóe môi, không đánh trả cũng không đáp trả, chỉ im lặng rửa tay, mang găng tay.
Phòng cấp cứu tràn ngập tiếng máy móc và tiếng các bác sĩ nói chuyện. "Huyết
áp, nhịp tim, nhịp mạch, khí oxi, chuẩn bị truyền máu. Tim bệnh nhân
không đập nữa, kích điện, mau lên!"
Thiên Lại nằm trên giường, Hàn Mai và Thiên Kiều đứng hai bên, dụng cụ truyền máu đã chuẩn bị xong, máu của hai người cùng truyền vào cơ thể cô. Hàn
Mai rướm lệ khấn nguyện: "Chúa ơi, xin Người hãy ban phúc cho con gái
của con, bất luận nó đã phạm phải lỗi lầm gì thì xin Người cho phép con
chịu tội thay nó."
Thiên Kiều sững sờ nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy trong ống dẫn, nước mắt
chảy dài, thì thầm: "Chị, có chuyện này em phải nói với chị, trước giờ
em chưa bao giờ hận chị. Em cũng muốn hận, nhưng không hận được. Bởi vì
chị rất thương em, chúng ta là chị em ruột thịt. Sinh mệnh của chị cũng
là một phần trong cuộc sống của em, cho nên xin chị hãy vì e