
hế?" Cô không nói, chỉ nhìn anh.
Anh chìa tay, nhún vai: "Tôi ám chỉ điều gì cô biết rõ mà, có người muốn tôi nhắn giùm một câu."
Cô nói trước: "Tôi không muốn nghe!"
Anh xoay mặt cô qua: "Đối mặt với sự thật, không trốn tránh nữa là một bước trong tiến trình điều trị tâm lý. Anh ta bảo tôi nói với cô: anh ta
thật lòng yêu cô nên để cô được tự do."
Cả người cô run lên, trong bàn tay có làn da màu đồng của anh, sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt.
Anh tiếp túc nói: "Cô vốn đã bước 1 chân vào chỗ chết rồi, là lời của anh
ta đã khích lệ cô. Anh ta nói: 'chỉ cần em tỉnh lại thì anh sẽ để em
được tự do; nếu em đi rồi thì anh sẽ đuổi theo tới địa ngục'. Anh ta đã
khóc. Giây phút ấy, tôi đã nhìn thấy sự đau khổ của một người đàn ông bị buộc phải buông tay người mình yêu ra. Chúng tôi vốn không ưa gì nhau,
nhưng bây giờ tôi kính trọng anh ta. Khi anh ta không biết yêu, quả thật là đáng ghét. Nhưng khi đã biết yêu thì anh ta có thể làm được việc ‘yêu thì hãy để người ấy được tự do'. Nói thật, chưa chắc tôi đã có sự quyết đoán này!"
Cô lại quay mặt đi, rầu rĩ nói: "Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi anh ta, anh đừng có đẩy tôi vào vực thẳm nữa."
"Haiz!" Anh thở dài: "Tôi cảm thấy giữa 2 chúng ta thì cô càng giống bác sĩ
hơn, bởi vì cảm xúc của tôi luôn bị cô tác động. Thiên Lại..." Anh lại
nâng cằm cô lên, nhìn cô tha thiết: "Tôi có thể hôn cô không?"
Cô lập tức gạt tay anh ra, tức giận nói: "Hồ Văn Cử, anh là bác sĩ tâm lý của tôi, sao có thể đưa ra yêu cầu như thế?"
Anh ai oán. "Tôi là bác sĩ tâm lý của cô, nhưng cũng là một người yêu mến
cô. Tôi từng nói nếu có ngày cô cắt đứt hoàn toàn với Khúc Lăng Phong
thì hãy cho tôi một cơ hội."
"Không!" Cô lắc đầu. "Tôi không muốn đụng chạm đến tình cảm nữa."
"Tại sao? Chim sợ cành cong hay là suýt chết đuối nên sợ nước?"
Hồ Văn Cử, anh đúng là một bác sĩ vô trách nhiệm."
Anh lắc đầu cười: "Tôi là nhất đó, ít nhất thì hiện nay người trong nước
công nhận tôi giỏi nhất. Thiên Lại, đừng trốn tránh nữa, hãy nghĩ đến
những ngày tháng trước khi cô gặp được anh ta, không có mục tiêu, không
có sức sống, không có động lực, không có hy vọng. Chẳng phải chính cô
cũng nói có thể mình sẽ ngây người đến chết sao? Sau khi gặp anh ta thì
sao? Hận cũng được, yêu cũng được, phẫn nộ cũng được, đau lòng cũng
được, cô đã có cảm xúc, trở thành một con người sống động. Nếu không
tính quay đầu lại thì hãy quên một cách triệt để đi, bắt đầu lại. Tôi
không khuyên cô phải trở về bên cạnh anh ta, cũng không khuyên cô phải
tiếp nhận tôi, tôi chỉ muốn cô tích cực đối mặt với cuộc sống sau này."
Cô nhìn ánh mắt trong sáng nhiệt tình của anh, im lặng lắc đầu, chán nản
nói: "Đừng ép tôi, cho dù là bị thương ngoài da cũng cần thời gian lành
lặn, đúng không?"
Anh gật đầu: "Vậy được rồi, tôi cho cô thời gian, nhưng cô phải hứa với tôi là sẽ tốt lên, nếu không danh tiếng của tôi sẽ bị hủy trong tay cô
mất."
Cô cười: "Hủy cũng tốt, đỡ phải nghe anh kiêu ngạo khoe khoang."
"Woa, ác thật, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà." Rồi hai người cùng bật cười.
Sau đó, mỗi ngày anh đều đến nhà cô, bề ngoài là trị liệu tâm lý, thực tế
là tán gẫu trêu đùa với cô. Không thể phủ nhận là cách trò chuyện như
bạn bè rất thoải mái này làm cô dần thoát khỏi tình trạng ngây ngẩn cả
ngày. Giống như anh nói, anh vẫn có một ảnh hưởng nhất định tới cô. Anh
nhã nhặn lịch sự, hài hước dóm dỉnh, tinh ý hiểu chuyện. Ở chung với anh không có áp lực, không phải lo sợ, không quá vui hay quá buồn, cảm giác có được là thoải mái ấm áp, một niềm vui rất đơn sơ nhẹ nhàng. Cô từng
nói làm bạn gái của anh sẽ rất hạnh phúc. Vậy cô không có lý do gì để bỏ qua cho hạnh phúc rất dễ có này. Cho nên lần thứ hai khi anh đề xuất
hãy cho anh cơ hội thì cô đã nhận lời. Mặc dù cô biết rõ mình không yêu
anh nhưng có tình yêu chưa chắc đã có hạnh phúc. Cô tin rằng anh sẽ là
một người chồng tốt, một bạn trai tốt.
Con người luôn ích kỷ, luôn yêu bản thân mình hơn. Lúc trước cô biết rõ yêu Khúc Lăng Phong chính là không yêu chính bản thân mình, thế nhưng vẫn
yêu anh. Còn lần này, cô phải yêu chính mình.
~~~~~~~~~
Đêm, nổi lên trận tuyết đầu đông. Những bông tuyết nhẹ nhàng mềm mại mang
theo vị tươi mát và lành lạnh. Cô ngồi bên cửa sổ, xoa tan lớp sương mờ
trên cửa kính, lẳng lặng ngắm tuyết rơi. Những ngày tháng mất ngủ ngắm
mưa đã qua rồi, cơn bão tố giam cầm cô đã tan biến, thay vào đó là những bông tuyết lạnh. Không có sự mạnh mẽ của cuồng phong, nhưng lại có sự
mềm mại dễ chịu. Có lẽ đây mới là thứ cô cần. Thế nhưng tại sao sâu tận
đáy lòng cô lại cảm thấy trống trải? Giống như là mất mát thứ gì đó,
không thể tìm lại được.
Trên bệ cửa sổ có một quyển tạp chí, là Văn Cử mang đến để cô giết thời
gian. Trong mục 'những sinh vật hiếm lạ', cô đọc được một đoạn tin tức:
"Chim thiên đường[2'>, tiếng Phạn là Ca lăng tần già, là con chim thần có tiếng hót êm tai
nhất trong thế giới cực lạc. Tiếng trong veo, du dương uyển chuyển. Nghe nó hót, thậm chí người ta sẽ quên mất mình là ai. Nó có khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹ