hấy chiếc BMW
màu xám bạc rất quen thuộc kia... là xe của Khúc Lăng Phong. Cổng nhà đã được mở ra, đèn sau của xe nhấp nháy, dường như là vừa mới vào. Đèn sau tắt, Khúc Lăng Phong từ trong xe bước ra. Anh mặc một chiếc áo khoác
mỏng hơi rộng, áo không kéo lại làm lộ ra bộ đồ vest màu xám đậm. Anh
thắt nơ cổ điển ở cổ áo và ngực thì cài hoa, đầu tóc chải ngay ngắn,
khuôn mặt hơi gầy cũng được cạo rửa sạch sẽ, thậm chí không còn râu. Bộ
dáng của anh như đang đi tham dự một bữa tiệc rất trang trọng.
Thấy mấy người các cô cũng ăn mặc trang trọng, anh ngẩn ra, ánh mắt lướt qua quan sát những người đang lục tục bước ra, cuối cùng thì dừng lại ở cô, không chịu rời đi. Anh lấy từ trong xe ra một bó hoa bách hợp thật rực
rỡ, nắm thật chặt, đi về phía cô. Cô không thể ngăn được người mình run
lên. Văn Cử tới gần cô, im lặng ôm bờ vai cô, cho cô sự ủng hộ thầm
lặng.
Khúc Lăng Phong nhìn chằm chằm vào động tác thân mật của hai người, mày nhíu lại, chân cũng dừng bước. Hôm nay cô và Văn Cử mặc áo đôi. Anh mặc một
bộ vest trắng, cô mặc lễ phục trắng, khoác áo khoác trắng, cùng tôn lên
nhau trong ngày đông tuyết lạnh. Sự thật quá rõ ràng này, anh còn chưa
nhận ra sao?
Mẹ cô bỗng bước lên, kéo tay Khúc Lăng Phong, cười miễn cưỡng: "Lăng
Phong, con về thật là đúng lúc. Hôm nay Thiên Lại và Văn Cử đính hôn, dì vừa nói với ba con bảo con về chúc mừng đây."
Chú Khúc trầm giọng quát: "A Mai!" Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chú
Khúc dùng giọng nói nặng như vậy với mẹ cô. Mẹ cô xấu hổ bỏ tay ra, quay đầu nhìn chú Khúc với ánh mắt xin trợ giúp. Chú Khúc bước lên kéo bà
lại.
Cùng là người làm cha mẹ, mẹ muốn bảo vệ cô, nhưng dù sao Khúc Lăng Phong
cũng là con trai của chú Khúc, có người làm cha nào muốn nhìn thấy con
trai mình thất bại hay đau khổ chứ?
Thân mình Khúc Lăng Phong loạng choạng một chút, bó hoa bách hợp rơi xuống
đất, giọt sương trên cánh hoa bỗng hóa thành nước đá, giống như nhiệt
huyết sôi trào bỗng hóa thành băng đá. Khuôn mặt gọn gàng sạch sẽ của
anh bỗng chốc trở nên trắng bệch hơn cả áo khoác của cô.
Cô nhìn ánh mắt chấn kinh, hồ nghi, chua xót, đau lòng, tuyệt vọng đan xen của anh, không thể dời mắt.
Mẹ Hồ Văn Cử bước lên, nghi hoặc hỏi: "Văn Cử, vị này là..."
Chú Khúc vội vàng nói: "Là con trai của tôi, đứa con với vợ trước của tôi."
Cuối cùng thì Khúc Lăng Phong cũng có phản ứng, cô không phân rõ được vẻ mặt của anh là đau đớn hay đờ dẫn. Anh móc từ trong túi ra hai chiếc vé,
khóe môi giần giật, như cười như khóc nói: "Anh không biết hôm nay là
ngày đặc biệt như thế. Đây là vé vào đại hội âm nhạc mừng năm mới ở Viên năm nay, hy vọng làm quà mừng cho hai người thì không quá keo kiệt."
Trời ạ! Mọi người cùng thốt lên tiếng ngạc nhiên. Người yêu âm nhạc đều biết vé vào đại hội âm nhạc mừng năm mới ở Viên quý thế nào. Một trong những nguyện vọng hiếm hoi trong đời cô là chính tai được nghe một lần thôi. Vậy mà
anh lại biết, hơn nữa còn làm được!
"Cảm ơn anh!" Hồ Văn Cử khách sáo gật đầu, đưa tay nhận lấy. Khúc Lăng Phong né tay anh ra, đưa thẳng về phía cô.
Cô nhìn Hồ Văn Cử một cái để hỏi ý, anh cho cô một nụ cười khích lệ.
Cô dè dặt đưa tay ra, chạm vào 2 chiếc vé kia, cũng chạm phải những ngón
tay lạnh căm của Khúc Lăng Phong. Anh bỗng nắm chặt tay cô, cũng nắm lấy cả chiếc nhẫn lấp lánh kia, sau đó quỳ một chân xuống trong sự kinh hô
của mọi người, dùng giọng nói chân thành và dáng dấp hèn mọn nhất trong
đời, run rẩy nói: "Thiên Lại, hãy cho anh một cơ hội nữa, để chúng ta có thể bắt đầu lại."
Mẹ Hồ Văn Cử hét lên: "Văn Cử, thế này là sao?"
Hồ Văn Cử vẫn trấn tĩnh ôm vai cô, ánh mắt nhìn cô thắm thiết, như đang nói: "Anh chờ sự lựa chọn của em."
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy ánh mắt lo âu của mẹ, ánh mắt khích lệ
của Thiên Kiều, sự kỳ vọng khẩn thiết của chú Khúc, cái gãi đầu ngơ ngác của Lăng Vân cùng vẻ lo lắng và nghi hoặc của mẹ Hồ Văn Cử. Cuối cùng,
ánh mắt cô dừng lại trên người Khúc Lăng Phong. Trong mắt anh thậm chí
không có kỳ vọng, chỉ có tình yêu nồng nàn say đắm và chân thành, giống
như đang bị treo trên thánh giá, cam tâm tình nguyện chờ đợi sự tuyên
phán của thế nhân.
Cô chớp mắt, mặc cho nước mắt chảy xuống mặt, từ từ cứng nhắc rút tay ra, khàn giọng nói: "Em xin lỗi!"
Hôm nay, nếu không có Văn Cử bên cạnh, nếu cô và anh không đính hôn, nếu
anh không dùng ánh mắt tin tưởng ấy nhìn cô thì cô không biết mình có
nhận lời Khúc Lăng Phong không nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì những cái
'nếu như' kia đều là sự thật sờ sờ, làm cô đương nhiên phải cự tuyệt
Khúc Lăng Phong. Nói lương tâm của cô không cho phép cô phản bội Văn Cử, chi bằng nói sự ích kỷ của cô làm cô sợ hãi tiếp nhận Khúc Lăng Phong.
Tình yêu của Hồ Văn Cử là cơn mưa dịu nhẹ, nhận được sự tưới mát của nó
luôn tốt hơn là giãy giụa sinh tồn trong giông bão rất nhiều.
Yêu và được yêu, cô chọn được yêu, bởi vì cô quyết định yêu chính bản thân mình.
Khúc Lăng Phong bỗng hóa thành một pho tượng, lâu lắm mà không nhúc nhích,
mắt cũng không nhìn cô, chỉ đờ đẫn nhìn bàn tay trống rỗng