
p, đầu người mình chim, hình dáng giống như con hạc tiên,
lông sặc sỡ, hai cánh dang rộng, hai chân thon dài, đầu đội mũ hình đồng tử hoặc bồ tát, đứng trên hoa sen hoặc đài chơi nhạc. Nó sẽ vì người
mình yêu hót mãi, vĩnh viễn không ngừng, mãi đến khi khạc ra máu mà
chết, chấm dứt sinh mệnh thì tiếng ca mới dứt."
Lúc này cô mới biết thì ra hóa thân trong mộng của cô chính là một con chim thiên đường.
"Nó sẽ vì người mình yêu hót mãi, vĩnh viễn không ngừng, mãi đến khi khạc
ra máu mà chết, chấm dứt sinh mệnh thì tiếng ca mới dứt."
Vậy trong mộng cô đã yêu tên bạo chúa ấy sao? Sao thế được? Cô nên hận hắn
không phải sao? Nhưng ai biết được đâu là ranh giới giữa yêu và hận?
Cô kéo cửa sổ ra, hít lấy luồng khí lạnh mát, dẹp yên những suy tư hỗn
loạn trong lòng, bỗng thấy một bóng đen lướt qua. Cô dụi mắt nhìn cho kỹ thì không thấy gì cả nên thử gọi một tiếng: "Ai đó?" Chỉ có tiếng của
cô vọng lại trong sân vắng. Lẽ nào cô hoa mắt thật sao?
Thiên Kiều đẩy cửa ra, bước vào hỏi: "Chị, có chuyện gì vậy?" Phòng Thiên
Kiều ở sát phòng cô, có lẽ là đã nghe thấy tiếng cô kêu.
Cô quay lại đáp: "Hình như chị thấy trong sân có người."
"Khuya thế này rồi mà còn ai nữa? Chắc là con mèo của bác tài xế." Thiên Kiều bước qua kéo cửa sổ lại, động tác hơi vội vàng.
Cô đưa tay chặn cửa lại, chỉ vào dấu vết trên tuyết: "Đó là do mèo để lại sao?" Vết tuyết biến mất tại ngã rẽ.
Thiên Kiều chột dạ đáp: "Cũng có thể, có thể là bác tài xế ra tìm mèo."
Trực giác nói với cô Thiên Kiều đang nói dối. Trực giác của cô luôn rất chính xác, nó đang cố giấu cô điều gì đây?
"Thiên Kiều!" Cô nhìn vào mắt cô bé: "Là ai?"
"Sao em biết là ai được chứ?" Thiên Kiều vẫn chối cãi.
Cô không lên tiếng, nhìn Thiên Kiều chằm chằm, mãi đến khi cô bé đỏ mặt,
cuối cùng thì đầu hàng: "Được rồi được rồi, em nói. Là, là, là..."
"Là ai?" Trong lòng cô đã loáng thoáng có câu trả lời.
Thiên Kiều nhỏ giọng nói: "Là anh."
Quả nhiên! Cô đóng cửa sổ lại, trở về giường.
"Chị!" Thiên Kiều ngồi xuống đối diện với cô. "Thật ra anh thường đến thăm chị, chỉ có điều không dám vào thôi."
"Sao lại cho anh ta vào?"
Thiên Kiều khó xử, nói: "Đây cũng là nhà của anh ấy."
"Vậy được." Cô nằm xuống, trùm đầu lại. "Mai chị dọn về nhà ba."
"Chị." Thiên Kiều quýnh lên, vòng qua trước mặt cô: "Cần gì phải tuyệt tình như vậy? Sao không cho anh ấy một cơ hội?"
Cô thò đầu ra nói: "Đây là những lời em nên nói sao? Chẳng phải em càng nên hận anh ta hơn chị sao?"
"Phải!" Thiên Kiều kích động. "Em càng nên hận anh ấy hơn là chị, nhưng từ giây phút bước vào phòng cấp cứu, em đã không cách nào hận anh ấy nữa. Đó là người rất yêu chị, những việc anh ấy làm đều là vì yêu chị, dù anh ấy
đã làm những việc rất ngốc. Ngay cả em còn tha thứ được cho anh ấy thì
sao chị không tha thứ được?"
Cô lắc đầu thở dài: "Chị với anh ấy, vấn đề không phải là có tha thứ hay
không, chẳng qua là chị không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh ấy nữa
thôi. Có những chuyện, đã qua thì hãy để nó qua luôn đi."
"Chị!" Thiên Kiều nghẹn giọng.
Cô vỗ vỗ tay Thiên Kiều. “Khuya rồi, đi ngủ đi!"
Thiên Kiều nhìn cô một lúc, thở dài rồi bỏ đi. Cô nghe tiếng bước chân của cô bé thì nó không về phòng mình mà lại xuống lầu.
Đúng vậy, cô dựa vào đâu mà không tha thứ cho anh chứ? Tổn thương, đã là
chuyện của quá khứ. Yêu, anh cũng đã cho cô. Tự do, anh cũng cho cô nốt. Điều duy nhất mất đi chính là đứa con. Nhưng cô tin rằng anh còn đau
lòng hơn cả cô. Vậy cô có lí do gì để hận anh đây? Không, cô không
trách, cũng không hận anh, chỉ không muốn gặp lại, không muốn nhớ tới
thôi. Cái tên Khúc Lăng Phong nên hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô.
~~~~~~~~~~
Mồng một tháng giêng là ngày cô và Văn Cử đính hôn. Nói ra thật xấu hổ, bọn
cô đã tới nước đính hôn rồi mà anh còn chưa hôn môi cô, nhiều nhất chỉ
là hôn lên trán. Anh nói không cần vội, để cho cô có thời gian. Sự quan
tâm và bao dung này làm cô rất cảm động. Đính hôn là ý của cha mẹ hai
bên. Mẹ cô chỉ ước sao cô lập tức lấy Hồ Văn Cử, quên sạch sẽ tên Khúc
Lăng Phong xui xẻo đi. Còn chú Khúc cũng không nói gì.
Văn Cử là con trai một, ba mẹ anh ở nước ngoài, về nước mới biết con mình
có bạn gái thì vui đến quên trời đất. Họ rất thương cô, đương nhiên là
hy vọng lập tức cưới cô về làm dâu. Văn Cử lấy lí do thời gian quen nhau chưa lâu để thoái thác nên quyết định chỉ đính hôn trước. Dưới sự kiên
quyết của Văn Cử, lễ nghi được đơn giản hóa, chỉ bao một phòng VIP trong nhà hàng, cha mẹ hai bên cùng ăn bữa cơm. Trước mặt cha mẹ hai bên, anh đeo một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh xinh vào tay cô. Sau khi nghi lễ
kết thúc, mọi người thương lượng đến nhà chú Khúc để ăn mừng tiếp.
Xe của chú Khúc chạy trước nhất, xe cô và Hồ Văn Cử chạy giữa, còn xe của
ba mẹ anh chạy sau cùng. Khi quẹo vào con đường có nhiều cây dẫn về biệt thự, chiếc xe chạy trước bỗng dừng lại. Xe của cô cũng buộc phải ngừng
lại, Văn Cử nghi hoặc nói: "Sao thế không biết, đừng nói là tới nhà rồi
mà xe hư chứ?"
Họ cùng xuống xe xem thử. Khi tới xe của chú Khúc, cô nhìn t