Old school Swatch Watches
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

c cảm

giác của Khúc Lăng Phong khi hứa hẹn buông tay cô. Tại sao phải đến giờ

phút đứng giữa sự sống cái chết thì người ta mới nhìn rõ được lòng mình? Tình yêu của cô dành cho anh đã khắc tận đáy lòng, ăn vào máu thịt, sâu đến nỗi không có chọn lựa, không thể buông tay. Chỉ cần anh bình an thì cô nguyện dùng tính mạng mình để đổi.

Cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng máy móc vận hành cùng tiếng nói chuyện

của người khác, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn anh, nói chuyện với anh: "Còn

nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy anh còn là một cậu thiếu

niên mười mấy tuổi nhưng mặt mũi đã đầy vẻ ngang tàng kiêu ngạo. Lúc ấy

em hoàn toàn không ngờ em và anh còn có quan hệ gì."

"Lần thứ hai chúng ta gặp nhau, anh cứu em thoát khỏi tay của đám phóng

viên, em cảm thấy anh như một đại hiệp phiêu bạt chân trời. Nhưng ngay

sau đó em liền nhận ra bộ mặt thật của anh - một tên cướp chính cống.

Tên cướp này, sau khi đã chiếm lấy cơ thể em, ý chí em, đầu óc em, tâm

hồn em, tình yêu của em rồi thì định vứt em lại mà đi sao? Sao anh có

thể tàn nhẫn thế được? Anh nói anh cho em tự do thì anh thật sự buông

tay sao, khi nào thì anh trở nên nghe lời thế chứ? Vậy bây giờ em bảo

anh phải sống sót, anh cũng nên nghe lời chứ. Chẳng phải anh thích nghe

em hát sao, bây giờ em hát cho anh nghe. Hát bài hát đầu tiên mà anh đã

nghe, em biết anh nghe rồi thì sẽ không nỡ ra đi."

Cô hôn khẽ lên cánh môi trắng tái của anh, từ từ hát:

"Nhiều lần tưởng rằng đã đến điểm cuối cuộc đời, nhưng phía trước vẫn đường xa tít tắp. Biển rộng trời cao, muôn màu muôn vẻ, sao ta chỉ thấy có trắng trắng đen đen.

Nhiều lần tưởng rằng đã đến điểm cuối cuộc đời, cập bến nhưng không biết đâu

là bờ. Chuyện thế gian yêu - hận - si - mê, sao ta vẫn thấy chẳng có gì

quyến luyến.


Nhiều lần tưởng rằng đã đến phút cuối cuộc đời, quay đầu bỗng thấy hoảng loạn rối ren. Sợ cô sơn, sợ hiu quạnh, sao ta còn muốn thoi thóp hơi tàn.

Nhiều lần tưởng rằng đã đến phút cuối cuộc đời, trái tim sao không thể thôi

ngừng đập. Muốn mở lòng đi hết đoạn đường, sao ta không thấy ai làm bạn.


Nếu cuộc đời chỉ có mù mịt hoang mang; nếu sống còn chỉ lãng phí thời gian, sao không để ta vẫy tay và đi đến điểm cuối của cuộc đời.

Nếu tình yêu không có định nghĩa nào chính xác; nếu hạnh phúc khó mà hiện

hữu trên đời, sao không để ta mỉm cười và đi đến điểm cuối của cuộc đời.


Thôi yêu, thôi hận, thôi thương, thôi oán, chỉ vì không ai cóp nhặt nó cho

ta. Không đến, không đi, không sinh, không tử, chỉ vì không ai quý trọng nó cho ta."


Cô thì thầm hỏi: "Khúc Lăng Phong, anh có bằng lòng cóp nhặt nó cho em

không? Anh nguyện quý trọng nó vì em không?" Anh vẫn nhắm mắt, cô mỉm

cười: "Nhất định là anh đã đi quá xa rồi, không nghe được tiếng hát của

em, em sẽ hát lại lần nữa cho anh nghe."

"Nhiều lần tưởng rằng đã đến điểm cuối cuộc đời…”

Hát xong, cô lại hỏi: "Khúc Lăng Phong, anh có bằng lòng nhặt nó cho em không? Anh nguyện quý trọng nó vì em không?"

Anh lặng im.

Cô lại hát, lại hỏi. Hát xong rồi hỏi, hỏi xong rồi hát... Cô cũng không

biết rốt cuộc thì mình đã hát bao nhiêu lần, hỏi bao nhiêu lần, mãi đến

khi loáng thoáng nghe tiếng của Hồ Văn Cử: "Thiên Lại, đừng hát nữa, em

khản cả giọng rồi kìa."

Tiếng hát của cô vang vọng trong phòng cấp cứu, hết lần này đến lần khác,

tiếng sau bi ai hơn tiếng trước. Cô cảm thấy cổ họng mình nóng bừng, có

gì đó tanh tanh ngọt ngọt, nhưng cô vẫn không dừng lại. Cô mà dừng lại

thì anh sẽ không tìm thấy đường về.

"Thôi yêu, thôi hận, thôi thương, thôi oán, chỉ vì không ai cóp nhặt nó cho

ta. Không đến, không đi, không sinh, không tử, chỉ vì không ai quý trọng nó cho ta."


"Thiên Lại! Thiên Lại!"

"Nếu cuộc đời chỉ có mù mịt hoang mang; nếu sống còn chỉ lãng phí thời gian, sao không để ta vẫy tay và đi đến điểm cuối của cuộc đời.

Nếu tình yêu không có định nghĩa nào chính xác; nếu hạnh phúc khó mà hiện

hữu trên đời, sao không để ta mỉm cười và đi đến điểm cuối của cuộc đời.
"

Hồ Văn Cử nắm lấy vai cô, xốc người cô dậy, ra sức lắc: "Đừng hát nữa,

đừng có hát nữa, phẫu thuật thành công rồi, an ta sẽ không chết, em nghe thấy không? Đừng có hát nữa!"

Tiếng ca của cô bỗng im bặt, nước mắt lập tức trào ra, nghẹn ngào hỏi lại: "Anh ấy sẽ không chết?"

"Phải, anh ta sẽ không chết, tiếng hát của em đã gọi anh ta trở về!"

Cô từ từ thở phào, rồi bỗng ho khù khụ, sau đó ói ra một ngụm máu.

~~~~~~~~~~~

Đoạn kết

Hawai vào tháng 8, ánh nắng chói chang, biển xanh biêng biếc, hấp dẫn du

khách khắp nơi trên thế giới đến đây nghỉ mát. Cô đứng trên ban công của khách sạn, mỉm cười ngắm thiên nhiên biển trời. Một bóng người cường

tráng bơi nhanh thoăn thoắt, tư thế đẹp như cá mập bơi thu hút ánh nhìn

của rất nhiều du khách. Da thịt màu đồng cùng nước biển màu xanh tạo

thành hai thái cực đối nhau, kích thích thị giác của mọi người, nhất là

vết sẹo rõ ràng trên ngực và đùi càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm chết

người của anh. Có đôi khi, cô cảm thấy có một ông chồng